pacman, rainbows, and roller s
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ LÀNG
** Admin admin
16-07-2016
LÀNG

Tôi sống ở làng. Một ngôi làng rất nhỏ.

Làng tôi có một ngọn đồi lớn, đường lên dài và quanh co. Ngày nào tôi cũng vài bận đi dọc theo lối ấy. Sáng tôi đi học, đi xuống đồi, hướng về phía đông. Chiều tôi đi về, đi lên đồi, hướng theo phía tây. Bao giờ tôi cũng đi về phía mặt trời.

Trường làng tôi nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa một bên là đồi, một bên là hồ sen. Trẻ con làng tôi được đi học không nhiều. Giờ học, nếu ra đồng còn gặp nhiều trẻ con hơn đến lớp. Học nhiều, để làm gì? Rồi cũng sẽ chôn vùi cái chữ dưới lớp đất thôi, phải không?

Trong lớp, tôi chơi thân với Quảng nhất. Tình bạn của chúng tôi là nhờ con Miu mà thành.

Miu là một con chó, màu đen. Tôi không gọi nó là Mực như thằng Quảng đề nghị, tôi gọi nó là Miu. Chả lẽ con chó nào màu đen cũng gọi là Mực hay sao? Một con chó được gọi tên giống một con mèo mới hay chứ. Thằng Quảng phản đối không được, đành chịu. Dù gì cũng chỉ là tên một con chó thôi mà, nó nói. Nhưng lúc đó trông nó ấm ức lắm. Tôi hếch mũi lên cười, chỉ là tên một con chó thôi mà mày cũng không đặt được.

Nhà Quảng cũng ở trên đồi, nhưng khác đường về nhà tôi. Ở ngay đỉnh đồi có một ngã rẽ, rẽ trái về nhà Quảng, rẽ phải về nhà tôi. Hôm nào nó cũng chờ tôi ở ngay ngã rẽ đó, chúng tôi sẽ cùng nhau đi về phía mặt trời. Mặt trời là thứ chênh chếch ở trên cao, hướng về phía chúng tôi mà chói chang. Mặt trời ban sáng như một cái lòng đỏ trứng gà, lẫn khuất giữa mây mù mà bùng sáng, đỏ au. Tôi luôn chào mặt trời vào buổi sáng. Mỉm cười và chào. Thằng Quảng nói tôi bị điên, tôi nói với nó, mày có muốn điên cũng chả được.

Cái thói quen chào mặt trời của tôi bắt đầu từ cách đây nhiều năm. Mẹ tôi bỏ đi. Một tuần sau khi mẹ bỏ đi, tôi đứng trên đỉnh đồi, nhìn về phía mặt trời, cầu mong mẹ tôi quay trở lại. Tôi nhìn thẳng vào mặt trời mà cầu xin, rằng mặt trời đi đến nhiều nơi như vậy, chắc chắn biết mẹ tôi ở đâu, xin gửi lời nhắn là hãy trở về với tôi. Khi đó tôi học lớp 8.

Lúc ấy thì tôi còn chưa chơi thân với thằng Quảng, đương nhiên là nó không biết sự tích đó. Tôi cũng chẳng buồn nói, ai mà không có bí mật của riêng mình. Vậy là, thằng Quảng vẫn ngầm mắng tôi điên mỗi ngày, khi tôi hướng về phía mặt trời, mỉm cười và chào.

Thằng Quảng vốn chăm, nhưng sau ngày cưới của Duyên, nó lại càng chăm hơn. Duyên học cùng lớp chúng tôi, hè năm ngoái, nó đã lấy chồng. Ngày hôm đó, tôi và Quảng đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống đám người rước dâu rồng rắn đi trên đường làng quanh co. Cô dâu mặc áo dài đỏ, nhưng sao chẳng giống màu mặt trời.

Thằng Quảng hỏi tôi, rồi mày cũng sẽ như vậy hả? Tôi ừ. Có phải, tôi cũng sẽ khoác vào một chiếc áo chẳng giống màu mặt trời không?

Quảng muốn lên thành phố, nó cứ nhai hoài với tôi là nếu buộc nó phải chôn cuộc đời ở đây thì thà trói nó lại rồi quăng tòm xuống biển cho đỡ tốn cơm. Tôi tỉnh rụi, nói với nó, làng mình làm gì có biển. Nó liếc tôi, lần đầu tiên trong đời, nó thở dài mà nhìn tôi. Nó nói, cái ranh làng này tù đày mày đến mức đó sao? Tôi im lặng. Nó có biết không, mặt trời đi khắp thế gian.

Quảng nói, làng tôi buồn. Ừ, làng tôi buồn, buồn đến đáng sợ. Cả làng, sáng ra đồng, chiều đi về, đến coi tivi hay mở đèn cũng ngại tốn điện thì chẳng buồn? Cả làng, cứ chín giờ là tối thui đi ngủ, hỏi sao mà không buồn? Buồn như một vết thương.

Ba tôi cũng nói làng tôi buồn, mỗi khi buồn, ông ngồi trên đi văng, ca mấy bài nhạc xưa não nề, nghe còn rầu hơn.

Nhà tôi không có ruộng đồng, không có trâu bò gì hết. Chỉ có mấy sào vườn, trồng được dăm loại rau trái. Ba tôi làm bảo vệ trường làng, một tuần bảy ngày thì ban hôm ba tôi ngủ ở dưới trường. Những khi ấy tôi ở nhà một mình, từ hồi lớp tám rồi, tôi cũng không còn sợ. Hồi đầu, tôi hay giận mẹ. Nhưng càng lúc càng quen, tôi lại thôi không nghĩ đến nhiều nữa. Trong tôichỉ còn chút nhớ thương, mà cái nhớ thương ấy, tôi cũng dửng dưng lắm. Kì nhỉ!

Thằng Quảng không bao giờ hỏi tôi về mẹ tôi, nó biết chứ, cái làng này ai chẳng biết, nhưng nó không bình luận gì cả. Vậy nên tôi mới chơi với nó được.

Tôi thân với thằng Quảng từ lớp 9. Đây, tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ việc con chó nhà thằng Quảng đẻ. Nghe thiệt là lãng xẹt. Năm đó, con chó nhà thằng Quảng đẻ năm con thì có một con bị tật ở chân. Mẹ thằng Quảng không chịu nuôi, đòi đem vứt. Thằng Quảng sống chết ôm lấy con chó, chạy khắp nơi tìm chỗ cho. Khổ, cái làng tôi, ai cần một con chó con bị què? Thằng Quảng đi giáp làng mà không có ai nhận nuôi. Nó ngồi nghỉ mệt dưới mái che trường tôi, ba tôi thấy, nhận nuôi con chó cho có bầu có bạn. Thằng Quảng mừng quýnh. Sau này nó với tôi chăm con chó cùng với nhau, mãi rồi thân. Có vậy thôi.

Con chó ấy là con Miu đấy.

Từ khi chơi thân với thằng Quảng, tôi không phải lủi thủi đi học nữa.
▲ Lượt xem: 65
1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Một người vừa đủ để yêu
Khung cửa sổ bàn số 5
Một cái tết nghèo
Tết này anh lại không về
Và cuộc đời sẽ ra sao?