Insane
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ LÀNG
** Admin admin
16-07-2016
Ngày nào nó cũng đứng chờ tôi ở ngay ngã rẽ, suốt đường đi nó không tiếc lời mắng tôi là đồ chậm chạp, là thứ con gái “lề mề lệt mệt”. Tôi cũng không bực, nó mắng vậy thôi chứ mai nó lại chờ. Nghe nó mắng, đường đến trường hình như gần đi một nửa.

Thằng Quảng kể, nó từng lên thành phố chơi. Thành phố rất đẹp, có rất nhiều xe, rất nhiều nhà, rất nhiều cửa hiệu. Đi đâu cũng thấy hàng quán, không phải ra đến chợ mới có mấy cái hàng con con. Nhà của thành phố thì, ôi thôi cao. Cái nhà 2 tầng ở đầu làng của ông bà Hồng cũng chả là cái đinh gì so với nhà của thành phố. Chả là cái đinh gì, thằng Quảng nói chắc như chém, mắt nhìn về phía đông, phía thành phố. Tôi còn tưởng rằng cái ánh mắt của nó phát ra hào quang, nhưng chắc chỉ là hoa mắt thôi.

Khi thằng Quảng hỏi tôi có muốn đi thành phố không, tôi nói không biết. Nó nói, đồ không có chính kiến, không có suy nghĩ, không có tương lai. Tôi nhìn nó, chả thèm nói gì. Tôi không chỉ muốn đi thành phố, tôi còn muốn đi lên núi, muốn đi xuống biển, muốn đi ngang qua bầu trời, muốn đi đến hết thảy những nơi mặt trời đi qua.

Ba tôi thì quá yêu làng. Ba nói, làng tôi tĩnh lặng, làng tôi chan hòa, làng tôi đẹp, làng tôi đầy kỷ niệm, làng tôi bình yên. Phải chi, ba đừng yêu làng quá như vậy, có khi mẹ tôi sẽ không bỏ đi. Người phụ nữ nào lại chịu được chồng mình yêu một cái gì đó hơn mình, mà cái đó lại là cái bà ghét cay ghét đắng.

Tôi chưa bao giờ ghét làng. Thằng Quảng thì khác, nó ghét làng. Ghét cay ghét đắng. Tôi hỏi sao mày ghét dữ vậy. Nó chỉ im. Hình như im lặng cũng là một cách trả lời. Cái làng này quá im lặng.

Im được cũng mừng! Thằng Quảng nói thế. Nó hỏi, mày có nhớ, thằng Bính từng nói mày là đồ không mẹ không? Đó là lần duy nhất thằng Quảng nhắc tới việc đó. Tôi nổi giận, giả vờ nổi giận, rồi bỏ đi. Chẳng là, tôi không muốn thừa nhận rằng mình nhớ.

Rồi tôi cũng thôi nhìn về phía mặt trời và cầu nguyện. Năm ấy tôi học lớp mười.

Tôi không còn trách mẹ, cũng không dám trách ba. Tôi có quyền gì? Đó là cuộc đời của họ, họ có quyền chọn. Giống như cuộc đời của thằng Quảng, nó có quyền chọn. Giống như cuộc đời của tôi, tôi có quyền chọn.

Ba tôi chọn làng. Vì làng tôi yên bình, làng tôi trong mát, làng tôi đẹp. Thanh bình và trong mát, tôi không biết, nhưng đẹp, tôi công nhận. Tôi thích nhìn làng từ trên đồi xuống. Những cánh đồng xa tít tắp, những con đường quanh co, con sông uốn lượn như ôm trọn lấy làng. Những rừng cây phía xa xanh rặt một màu. Những mái nhà lẫn khuất, màu ngói đỏ nổi bật giữa rừng xanh bạt ngàn. Nếu nhìn lên cao, còn có mặt trời đỏ au và bầu trời xanh thăm thẳm. Làng tôi đẹp như thế đấy. Tôi tin, nếu có một tay nhiếp ảnh gia nào đến đây một lần, hẳn sẽ phải bấm máy liên tục. Hay là, chỉ khi yêu mới thấy đẹp. Tôi yêu làng tôi đến như vậy sao? Nhưng, tôi cho dù làng có đẹp hơn nữa, tôi vẫn có một cái khao khát được cuốn gói khỏilàng.

Có lần tôi hỏi ba vì sao không rời làng, ngày đó nếu ba rời làng, biết đâu cuộc đời sẽ khác. Ba nói, nếu ba rời làng, bây giờ tôi đã hỏi ba, vì sao ngày đó không ở lại, biết đâu cuộc đời sẽ khác. Phải, ai mà biết được.

Nhưng tôi vẫn muốn rời làng, đi đến những nơi mà mặt trời đã đi qua.

Ba tôi nói, không cấm, như ba tôi chưa bao giờ ngăn cản mẹ. Chỉ là, ba sẽ ở lại làng thôi.

Thằng Quảng thì mỗi ngày đều tỉ mẩn như một con ong thợ, rót vào tai tôi những lời đường mật về thành phố. Này, tôi bảo, tao đâu có nhà quê đến mức không biết thành phố ra làm sao, tao có coi tivi nhé.

Thằng Quảng cười, nói, nhưng mày chưa thấy tận mắt thành phố trông ra làm sao phải không? Thành phố không chỉ gọn trong cái tivi màn hình cong mười bốn inch nhà mày đâu. Tôi liếc nó, mày làm như tao ngu lắm vậy. Nhưng mà, thật lòng thì tôi cũng không tưởng tượng ra những nơi mặt trời đã đi qua to lớn như thế nào.

Trong en nờ cộng một con đường rời khỏi làng, thì con đường vinh quang nhất chính là đậu đại học. Làng tôi có mấy ai học được tới đấy đâu. Ôi thôi, có một đứa con đậu đại học là cả họ nhà đó vác mặt lên trời, mổ heo mổ gà khao cả làng inh ỏi.

Tôi nói, sợ tôi mà đậu rồi, mắt mũi ba tôi để ở trên trời, không nhìn đường đi vấp té thì khổ. Tôi nói, sợ tôi mà đậu rồi, ba tôi không có heo có gà, mổ con Miu khao làng thì tội nó.

Nói là nói vậy thôi, đến khi người ta đi làm hồ sơ thi đại học, tôi vẫn làm. Tôi làm hai bộ y chang thằng Quảng. Nó hí hửng trong lòng mà mở miệng quở tôi, cái đồ không có tương lai, mày phải học ngành mày thích, môn sở trường của mày, chứ theo tao làm chi. Tôi cười cười, nói, tại tao không biết trường nào nên theo mày cho chắc. Nhưng tôi âm thầm làm một bộ khác, nộp vào ngành du lịch. Tôi nghe nói, học ngành đó có thể đi đến những nơi mặt trời đi qua.

Đợt này ba tôi lại ho. Năm nào cũng vài đợt, sớm thì một tuần, trễ thì hai tuần là hết.
▲ Lượt xem: 235
<< 1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Một người vừa đủ để yêu
Khung cửa sổ bàn số 5
Một cái tết nghèo
Tết này anh lại không về
Và cuộc đời sẽ ra sao?