XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Mùa an lành đã về
** Admin admin
16-07-2016
Bây giờ nghĩ lại, ngày đó ở bên Văn Khánh, tôi làm việc gì cũng miễn cưỡng.

Còn Kiệt, anh ta lôi tôi sà vào một quán ăn vỉa hè. Ăn phở xong, chúng tôi đi uống cà phê bệt. Vừa nhâm nhi vừa đếm xe trên phố. Bao nhiêu chiếc xe máy, bao nhiêu chiếc ô tô. Một trò chơi thật thú vị cũng không kém phần… lãng xẹt. Lâu rồi tôi không cười nhiều như vậy. Thế mới biết trái đất dù có mất đi một người, trái đất vẫn quay. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thì ra cuộc đời này vốn công bằng, nếu một người làm cho bạn khóc thì thượng đế sẽ mang đến một người khác làm cho bạn cười.

***

Một mùa đông nữa lại đến, tôi và Khánh xa nhau được tròn một năm. Kể từ ngày đó, chúng tôi chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa.

Sau buổi đi chơi ở Đà Lạt, tôi và Kiệt gặp nhau thường xuyên. Có đôi lần bàn tay chúng tôi tình cờ chạm nhau. Tay anh thật ấm. Lâu rồi tôi không còn cảm giác được đan vào tay ai đó. Cảm giác ấy khiến lòng tôi cứ bồi hồi như lần đầu tiên yêu vậy. Chúng tôi cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cởi mở và thoải mái hơn trước.

Rồi Kiệt đề nghị cử tôi đi Mỹ hai tháng để học thêm chuyên ngành Marketing. Tôi chới với, chênh vênh. Đó là đất nước mà Văn Khánh đang làm việc. Liệu có khi nào gặp lại anh không? Gặp rồi thì sẽ như thế nào? Sẽ lướt qua nhau như người dưng hay quaytrở về bên nhau nếu anh vẫn một mình? Sẽ khóc hay cười đây? Dù là gì thì tôi cũng phải dũng cảm đối mặt với sự thật. Nếu tôi nói tôi không đi thì tôi đang trốn chạy. Đã đến lúc cần phải chấm dứt rõ ràng những cái kết lơ lửng.

Những ngày cuối cùng ở New York, người dân nơi đây tất bật chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh đang về. Tôi hy vọng mình có thể về kịp trước ngày Giáng Sinh. Buổi chiều cuối khi việc học đã hoàn thành, tôi lang thang trên phố. Ghé vào một cửa hàng lưu niệm, chỉ là tôi muốn mua một món quà tặng cho Kiệt, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi sự nghiệp vững vàng như ngày hôm nay. Nhưng tôi lựa hoài mà chẳng tìm được thứ nào ưng ý, đành mua một đôi giày được sản xuất theo công nghệ hiện đại, hy vọng là anh ấy sẽ thích.

Từ shop giày dép bước ra, tôi tình cờ gặp Văn Khánh. Anh từ trên tàu điện ngầm bước xuống. Định tới hỏi thăm vài câu, bàn chân tôi khựng lại khi bên cạnh anh còn có một người nữa. Cô gái có mái tóc vàng hoe, sống mũi cao, ăn mặc khá sành điệu. Tôi không thể nào so bì được với cô gái kia.

Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Vậy là tôi và Văn Khánh đã không còn yêu nhau nữa.

Trước khi đến đây, tôi nghĩ tôi sẽ chờ Văn Khánh, chờ cho anh có sự nghiệp ổn định rồi về Việt Nam cưới tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, ý nghĩ ấy thật hoang đường.

Kiệt tới sân bay đón tôi. Anh đỡ va li giúp tôi, cùng tôi bước tới chiếc taxi đã đậu sẵn bên ngoài phi trường.

***

Giáng Sinh là mùa mà tất cả mọi người đều hạnh phúc. Và tôi cũng vậy. Mất đi tình yêu, cuộc đời chưa hẳn đã tàn lụi. Bên cạnh tình yêu còn có tình bạn, tình thân. Quá khứ, ta có quyền nghĩ về nó nhưng tuyệt đối không được để nó song hành cùng với hiện tại. Những điều tốt đẹp còn đang đợi tôi ở phía trước. Tôi chẳng có lý do gì để nỗi buồn cứ đeo bám mình hoài.

Có những mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng có những mối tình cần phải quên đi để mà bước tiếp.

“Giáng Sinh vui vẻ” – là tin nhắn của Kiệt.

Tôi đang hạnh phúc..
▲ Lượt xem: 294
<< 1 2 3 4
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Một người vừa đủ để yêu
Khung cửa sổ bàn số 5
Một cái tết nghèo
Tết này anh lại không về
Và cuộc đời sẽ ra sao?

Old school Easter eggs.