XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Mộc Miên
** Admin admin
20-07-2016
Dường như bên Khang, Quyên thấy mình trẻ lại, một tâm hồn yêu mới, muốn trút bỏ hết những kí ức về cuộc tình cũ, muốn lau sạch những phấn son, những hào nhoáng bên ngoài, chỉ muốn giản dị, trở về đúng với con người của Quyên.

Vào một sớm tháng ba, ở nơi ấy – nơi có tên là Mộc Miên Quán.

Chiếc chuông nhỏ rung lên, kêu leng keng, chiếc chuông vẫn ở đó – sau cánh cửa, bao năm nay để mỗi lần có vị khách nào tới, là lại reo lên chào đón.

Quyên nhẹ nhàng bước vào quán – nơi mà cô thường xuyên ghé tới, nhưng hôm nay đây, có một sự xáo trộn kì lạ, không phải từ không gian quán, mà chính từ trong lòng Quyên. Nhi – cô phục vụ bàn đã quá quen với sự xuất hiện của Quyên – chạy tới mừng rỡ, nhưng rồi, nụ cười lại tắt lịm trên gương mặt khi thấy Quyên mang theo một chiếc vali lớn cùng những túi đồ lớn nhỏ trên tay. Phải đến rất lâu sau, Nhi mới thốt nên lời:

- Chị Quyên! Chị định đi đâu thế? – chưa nói hết câu mà Nhi đã nước mắt lưng tròng.

Quyên đặt túi hành lý xuống, bước tới bên Nhi, áp đôi bàn tay lên má cô bé rồi nói như dỗ dành một đứa trẻ:

- Thôi nào! Đừng khóc! – Quyên cũng nghẹn lại – Đến lúc chị phải ra đi rồi…

- Nhưng…nếu anh ấy trở về…

Quyên chỉ lắc đầu, không để cho Nhi nói hết câu. Quyên không muốn bất cứ ai gieo vào lòng cô những hi vọng để rồi trái tim lại phải chịu đựng thêm tổn thương. Cái thứ hi vọng mà suốt bao ngày tháng qua Quyên đã tự thắp lên cho mình, quá nhiều và quá đủ cho một chuyến hành trình. Quyên sẽ trở về nơi mà cô sinh ra, cùng với hành lý là một trái tim tan vỡ, sân ga cuộc đời không còn đợi cô nữa rồi…

Quyên bước tới chiếc bàn quen thuộc đặt tại góc nhỏ của quán, nơi ấy cạnh khung cửa sổ với những dàn hoa li ti màu tím. Cô ngồi xuống, trút một tiếng thở dài thật khẽ trước khi ngước lên nhìn qua khung cửa sổ. Ở trong cái quán nhỏ bé này, người ta lại có thể nhìn được cả một thế giới rộng lớn bên ngoài: nhìn hè phố, nhìn dòng người tấp nập cùng xe cộ, nhìn ánh chiều đổ xuống trên cành cây gạo trước hiên…

Có lẽ bởi thế mà chủ quán đặt cho nó cái tên: Mộc Miên Quán. Ít người biết rằng hoa gạo còn có tên là Mộc Miên, nghe mỹ miều và bay bổng hơn nhiều lắm. Năm nay hoa gạo nở muộn, Quyên sẽ không chờ hoa gạo nở nữa, không phải vì Quyên không còn yêu loài hoa này nữa, Quyên vẫn còn yêu rất nhiều cái màu đỏ rực của những cánh hoa mong manh ấy. Chỉ là vì Quyên không thể ngắm nó một mình, màu đỏ rực ấy cùng với nắng sẽ chỉ thiêu đốt tâm hồn Quyên, trái tim Quyên mà thôi…

***

Ngày ấy…

Khang đẩy cánh cửa, chiếc chuông nhỏ rung lên leng keng, Nhi thích thú chạy tới bên:

- A! Anh Khang! Anh về rồi đấy ư? Có quà gì cho em không thế? – Nhi nũng nịu.

- Chỉ quà là nhanh thôi! Có đây! – Khang vừa nói vừa bước tới chỗ ngồi quen thuộc của mình – nơi góc quán có khung cửa sổ với những dàn hoa li ti màu tím. Khang kéo chiếc khóa của balo và lôi ra một tập ảnh, khẽ bỏ chiếc thun và xếp cẩn thận những tấm ảnh lên mặt bàn. Nhi bước tới cùng cốc cà phê sữa nóng – thức uống quen thuộc của Khang.

- A! Cồn cát hả anh? – Nhi trầm trồ khi thấy những bức ảnh của Khang đặt trên tấm khăn trải bàn caro.
Khang mỉm cười và nói:

- Quà của em đây, thích tấm nào?

Nhi nhìn quanh mấy tấm, đắn đo nghĩ ngợi dữ lắm. Lần nào cũng vậy, sau mỗi chuyến đi phượt, Khang lại chụp những tấm ảnh, và tặng 1 tấm cho Nhi. Nhi thích nhiếp ảnh, thích nghệ thuật – giống Khang – và đi làm thêm ở Mộc Miên quán để có đủ tiền mua một chiếc máy ảnh chuyên dụng cho thỏa đam mê. Nhi cầm lên một tấm ảnh – cái mà có những cồn cát cao ngất, gió đang xoáy tung cát lên cùng với ánh hoàng hôn:

- Em thích tấm này!

Khang khẽ mỉm cười rồi nhâm nhi tách cà phê và nhìn ra khung cửa sổ - nơi những chùm hoa gạo đang hé. Chẳng hiểu sao, sau mỗi chuyến đi phượt dài ngày khắp nơi từ rừng núi đến biển đảo, từ thành thịđến nông thôn… Khang chỉ thích tới đây, ngắm hoa gạo qua khung cửa sổ này, cảm giác bình lặng đến lạ lùng.

Một ngày, khi Khang lang thang trên những con đường để chụp những tấm ảnh, Khang rẽ vào một khu tập thể đã cũ, Khang muốn lên trên cao để phóng tầm mắt xuống. Buổi trưa, khu tập thể yên ắng, có lẽ mọi người đang ngủ trưa. Khang chạy lên sân thượng của khu nhà. Quần áo trên đó phơi ngổn ngang, có một thứ mùi xà phòng quyện với mùi thức ăn quen quen mà lại lạ lẫm, thú vị. Khang hít hà cho đẫy lồng ngực, cho thỏa thích, như thể Khang tìm thấy một sự bình dị, ấm áp của không khí gia đình – cái cảm giác mà đã từ rất lâu rồi Khang không thấy. Bố mẹ Khang chỉ lo kiếm tiền, mang về cho Khang thật nhiều tiền, còn Khang chỉ có thú vui là phượt, thoát ra khỏi căn nhà với bốn bức tường, những bữa cơm chẳng ai về ăn đúng giờ.
▲ Lượt xem: 227
1 2 3 4 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...

Polly po-cket