XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Nếu như anh đến...
** Admin admin
20-07-2016
Cậu ấy là “bạn cùng lớp” khi tôi huyên thuyên kể với mẹ những câu chuyện ở trường, là “bạn tớ quen” khi tôi bô lô ba la với đám bạn trong lớp, là “bạn ấy” khi tôi thủ thỉ tâm sự với đứa bạn thân...

Chút nắng nhạt cuối thu chẳng nhuộm vàng nổi đám bàng già phía sau khu giảng đường. Có khi chúng còn già hơn cả ngôi trường này cũng nên. Những mảng tường loang lổ chi chít bút tích của những tên nghịch ngợm. Bàn ghế hỏng xếp ngổn ngang khắp khu đất bỏ hoang. Những ngày chán học, tôi thường trốn ra đây viết lách vì ở đây được cái dễ khiến cho con người ta có “tâm trạng”. Thế mà cũng sắp phải xa nơi này rồi đấy trong khi tôi còn chưa kịp tỏ tình với cậu ấy.

Cậu ấy là “bạn cùng lớp” khi tôi huyên thuyên kể với mẹ những câu chuyện ở trường, là “bạn tớ quen” khi tôi bô lô ba la với đám bạn trong lớp, là “bạn ấy” khi tôi thủ thỉ tâm sự với đứa bạn thân. Đôi khi cậu ấy là “anh” trong những status vu vơ trên facebook. Cậu ấy còn là “Hải Anh”, “Linh”, là “Minh” trong những câu chuyện tôi từng viết.

-Sao mày không tán bạn ý đi?

-Mày điên à? Bạn ý sẽ ghét tao mất.

-Mày không thử sao biết được.

Đứa bạn phát ngán khi tôi suốt ngày một câu cậu ấy, hai câu cậu ấy. Nhưng tôi rất sợ cậu ấy sẽ cảm thấy ngại mỗi khi gặp tôi, lúng túng khó xử trước tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy. Rồi cậu ấy sẽ chẳng còn thoải mái mỗi khi nói chuyện với tôi nữa. Đấy, đại loại là những nỗi sợ thường gặp khi con người ta vẫn còn yêu đương kiểu “gà bông”.

Cậu ấy hát rất hay. Cậu ấy thích hát những bài nhẹ nhàng về tình yêu. Thỉnh thoảng còn thu âm rồi up lên youtube nữa. Để rồi cả ngày hôm đó tôi sẽ chỉ để repeat bài đó trong máy nghe nhạc. Không biết cậu ấy đã hát tặng riêng cho ai bao giờ chưa nhỉ?

Tôi thích lục lọi facebook của cậu ấy cho dù đã để chế độ “theo dõi”. Có lần tôi dành cả tiếng đồng hồ chỉ đề tìm lại lời chúc mừng sinh nhật của cậu ấy từ cả mấy tháng trước. Nghe có vẻ ngốc xít nhưng thú vị lắm nhé. Vì trong lúc “tìm kiếm” bỗng dưng nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp chung với thằng bạn thân từ đời xa lơ xa lắc nào đấy, vài dòng comment mùi mẫn, lãng xẹt hồi chia tay chia chân đứa bạn đi du học.

Tôi thích tin vào những thứ như là duyên số. Kiểu như vô tình được xếp vào cùng một nhóm thảo luận, bắt thăm trúng tên nhau trong trò chơi ghép đôi chẳng hạn. Rõ ràng là tôi và cậu ấy phải rất có duyên thì mới hay “thành cặp” như vậy được. Có lần đứa bạn bói bài cho tôi và cậu ấy, nó đã “phán” rằng cậu ấy có thích tôi. Có thật không vậy?

Tôi thích tíu tít kể với mẹ những câu chuyện về “cậu bạn cùng lớp” dễ mến. Lâu lâu không thấy tôi nhắc đến cậu ấy, mẹ lại thắc mắc không có gì thú vị ở lớp nữa à. Chú tôi thì toàn trêu tôi hôm nào dẫn bạn ấy đến để chú xem mặt mũi như thế nào mà cứ để cô cháu gái phải đơn phương như thế.

Ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ấy trong lớp, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Cậu ấy cười rất tự nhiên và thân thiện. Tôi thích giọng nói ấm áp của cậu ấy. Thích đôi mắt bé tí bị giấu tịt mỗi khi cậu ấy cười. Thích kiểu nói chuyện “nhà quê”. Thích nhìn cậu ấy chạy trên sân bóng. Lúc ấy nhìn cậu ấy thật là oách xà lách. Ôi, có điều gì ở cậu ấy mà tôi không thích không nhỉ?

-Dạo này bạn đổi sang xì-tai nữ tính hả?

-Hả? À, ừ. Tôi bối rối.

-Nhìn lạ.

-Thì cũng thử thay đổi chút xíu.

Kết thúc năm thứ nhất đại học, đấy là mẩu hội thoại dài nhất giữa tôi và cậu ấy. Thỉnh thoảng có đôi lần gặp nhau trên đường, cậu ấy chỉ cười cười chào tôi thôi. Cậu ấy thật lạnh lùng, phải không? Tôi luôn cảm thấy ghen tị với lớp trưởng vì nó luôn có cớ để có thể nói chuyện dễ dàng và thoải mái với tất cả mọi người, tất nhiên là trong đó có cả cậu ấy. Sinh nhật nó, cậu ấy còn tặng nó hẳn hai vỉ sữa cô gái Hà Lan. Ngộnhỉ! Hẳn nào suốt ngày bị nó trêu là “hộp sữa”. Đấy, còn thân thiết gọi nhau bằng biệt danh nữa cơ mà. Ôi, thật là gato quá!

Học kỳ đầu tiên đã trôi qua như thế và tôi vẫn chưa nói chuyện được nhiều với cậu ấy.

Năm thứ hai đại học, tôi bạo gan đăng ký cặp đôi với cậu ấy trong cuộc thi Perfect Couple của lớp. Tôi vẽ ra viễn cảnh chúng tôi sẽ cùng nhau tập văn nghệ rồi sẽ nói chuyện nhiều hơn rồi sẽ trở nên thân thiết hơn rồi thì… Mai là ngày thi rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy liên lạc với tôi để bàn bạc về tiết mục dự thi cũng như trang phục. Tôi ca thán với bọn bạn rằng cậu ấy thật là nhạt nhẽo. Trong lúc tôi đang mải nói xấu cậu ấy thì cậu ấy gọi điện cho tôi. Tôi bỗng chốc trở nên hào hứng một cái thái quá nào là sẽ mặc áo sơ mi, quần kaki, kính nobita, balo kiểu học sinh kute. Cậu ấy sẽ đánh ghita còn tôi sẽ hát một bài nào đấy mà cậu ấy đệm được.

Chúng tôi chẳng chuẩn bị gì nhiều cho cuộc thi. Cộng thêm việc bị xấu hổ nên tôi cứ bị ngơ ngác trên “sân khấu” đi bên cạnh cậu ấy cực tự tin.
▲ Lượt xem: 70
1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...

Disneyland 1972 Love the old s