Pair of Vintage Old School Fru
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Tình Yêu
Tìm kiếm
▲ Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay Full
** Admin admin
17-07-2016
Truyện: Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Tác giả: KuiTar
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: XaGiao.Yn.Lt

**********************

Viết một câu chuyện buồn đến phát khóc, dù là thật hay giả, thì đều không thoải mái một chút nào. Và, nó lại là câu chuyện về chính cuộc sống thật của mình, thật đau đầu khi kể ra, nó là quá khứ, nhưng người ở hiện tại, lại là người cũ trong quá khứ đấy. Quen lại người cũ như đọc lại một cuốn sách, đọc đi đọc lại, cảm xúc khác, nhưng kết cục vẫn chỉ có một. Hầy, mình vừa kết thúc với mối tình đầy chắc trở trong câu chuyện của mình, có lẽ từ từ rời xa mối quan hệ, người đó sẽ đi được xa hơn, xa mình hơn. Đáng ra mình nên dứt ra từ lâu rồi.
Mình đã đăng nốt phần tóm tắt đến hết của chuyện này, cảm ơn mọi người trong thời gian qua.
- KuiTar-

‘Có một thời như thế! Một thời mỉm cười với những thứ mà cuộc sống đã quá ưu ái cho mình, có một khoảng thời gian để yêu và được yêu, có đôi chút vị ngọt đến đắng lòng về mối tình đến như một giấc mơ, diễn ra đầy những điều hờn giận, nghi ngờ…!
Thời học sinh của tôi, tôi viết lại từ cuốn nhật ký ngày nào, khi còn đang yêu trong sự ngây ngô ngộ nhận, đến khi tôi dừng bút và cất kín nó trong hộc tủ cũ kỹ… tôi để nó phủ bụi, thành quá khứ, nhưng tôi vẫn luôn giữ…giờ thì tôi muốn để nó sống dậy một lần nữa, để tặng một người, người con gái mà tôi đã từng yêu rất nhiều!
Bên những cơn mưa đầu tiên… và cả những cơn mưa cuối cùng còn dai dẳng…là những dấu vết tươi sáng về ai đó, những dấu vết mà tôi ngỡ mình đã đánh rơi nó từ lâu, nay đang cố gắng tìm lại’…
Thực sự tôi vẫn luôn quên đi sự thật rằng…
‘Tôi quên mình đã chia tay từ lâu!’…

Chap 1: Cơn mưa vội…

Vào buổi học thêm Lý đầu tiên, cũng là một buổi tối với nhiều điều để nhớ… khi tôi đã gặp một người, mà tôi sẽ ghi sâu mãi trong trái tim mình… một cảm giác đưa tôi đến những nỗi buồn còn buôn trải, là một sự bắt đầu đầy những thân quen, và cũng là kết thúc của một điều đến bên như một giấc mơ… và vì đó chỉ là giấc mơ, nên khi tỉnh dậy, tôi giật mình nhận ra, dấu vết còn lại chỉ là sự thẫn thờ mình tôi níu giữ…

Khi ca học thêm sắp được ra về, một cơn mưa cuối hạ trút xuống, nhanh và bất ngờ, thậm chí trước đó vài tiếng đồng hồ trời còn nắng khá to. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự báo hiệu không hề lặng lẽ cùa nó, bằng những cơn gió mạnh, khiến cây cối hết phần ngả nghiêng… và không khí trở nên mát mẻ hơn, bớt oi bức như lúc ban ngày…

Từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi im lặng nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng gió rít bên ô cửa và làn mưa dầy đặc ngoài kia… tôi hơi trống rỗng và buồn đi một cách kỳ lạ…

- Nắng ấm xa dần… – Thằng Giang ngồi cạnh tôi bỗng kêu lên.

Tôi quay sang đáp lại thằng Giang, vì nó nghe nói mấy ngày sắp tới sẽ có bão về, mưa nhiều hơn nắng, mà anh chàng này lại rất thích mưa nên chắc chắn sẽ có một sự thích nặng với kiểu thời tiết này…

- Nắng nóng xa rồi…
- Mưa cho mát, nắng mãi da tao đen đi thì mất công đi tắm trắng…- Thằng Giang vừa nói vừa cười, nhìn ‘quyến rũ’ không thể tả hết…
- Ờ, mưa thế này, mai cho mày ra công trường tắm bùn…- Tôi nhẹ nhàng đáp lại, vì gần đấy cũng đang xây cầu vượt, cứ mưa xuống là đường lại lầy lội, thảm hết nói.
- Thường thôi… anh là anh tắm nhiều rồi… – Nó trả lời tỉnh bơ, tôi nghĩ là nó không hiểu tôi nói gì.
- Ờ, thôi chép bài đi, mày đi học hay đi chơi đấy, éo có trách nhiệm gì… vô dụng đéo tả nổi…- Tôi bắt đầu chém gió, đôi khi hứng lên là tôi lại thích dạy đời người khác, nhưng lắm lúc tôi thấy mình nói triết lý hay đại…
- Thôi, xuống đê anh, mưa gió to quá rồi đấy…- Nó cười phì…

Đây là buổi học thêm lý đầu tiên của tôi tại lớp 10, trong lớp hầu hết là bạn cũ hồi lớp cấp 2 nên tôi không ngại ngần hay bỡ ngỡ điều gì… tuy nhiên có một người…

Cơn mưa chưa rứt nhưng buổi học đã tan, hầu hết đều đứng dưới hiên chờ mưa tạnh rồi về, phần vì mưa đến quá bất ngờ, nên chẳng ai có thể mang áo mưa hay ô để đề phòng…

Khoảng 30 phút sau, mưa vẫn vậy, nhưng chỉ còn khoảng vài người ở lại…Vì người nhà vẫn chưa mang áo mưa đến…
… tôi với mấy thằng bạn thân hồi cấp 2 rảnh rỗi đi đi đi lại vòng quanh mái hiên…

Có đôi khi, chớp lóe ngang bầu trời và sấm tự tin tỏa sáng…

- Anh ơi em sợ sấm…- Thằng Giang lại bắt đầu lên cơn…
- Đây.. đã có vòng tay của anh. – Thằng Hiển liền ngạo nghễ đưa tay ra như để che chở cho Thằng Giang. Vâng, một bàn tay thật sự ấm áp… là tôi đoán thôi, chứ tôi không dám thử nhé!
- Cái đệt, đừng làm anh gay…- Tôi khiếp đảm nhìn hai thằng bạn đang ôm nhau ngắm mưa…
- Gay là cả một quá trình đấy! – Thằng Bách từ đâu tham chiến.
- Hai thằng mất dạy! – Thằng Giang ‘nghẹn ngào’ nhìn tôi và Bách.
▲ Lượt xem: 152
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Anh nợ em
Vị ngọt của cà phê muối
Ánh trăng và anh
Tôi, Em và Lão Ta