Snack's 1967
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Khi hạnh phúc không còn chỉ là nụ cười
** Admin admin
20-07-2016


Nói rồi Quỳnh Như đưa head phone cho bạn nghe thử. Cả hai cô bé đều bật cười khúc khích.

Trái tim như đánh lô tô trong lồng ngực. Bộ nhớ của tôi nhanh chóng ghi âm lại câu nói quan trọng ấy. “Rút cuộc bài hát em nghe là bài gì vậy?” Lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng tôi cũng có thể chờ được đến khi hai cô bé rời khỏi quán. Nhanh như chớp, tôi vồ lấy cái head phone treo trên kệ, bật lại chiếc CD của Shakin Stevens mà hai cô bé vừa nghe. CD có tất cả 7 bài hát. “Bài nào mới là bài em thích nhất đây?” Tôi nhớ lại cách mấp máy môi của em, khẽ nhắm mắt, hòa mình vào từng nốt nhạc. Với tính cách của em, chìa khóa hẳn là “Because I love you”:

If I got down on my knees and I pleaded with you

If I crossed a million oceans just to be with you

Would you ever let me down?

If I climbed the highest mountain just to hold you tight

If I said that I would love you every single night

Would you ever let me down?

Well, I’m sorry if it sounds kinda sad

It’s just that, I’m worried

So worried that you’ll let me down

Because I love you. Love you. Love you.

So don’t let me down.

Như tướng quân thắng trận trở về, tôi sung sướng chờ cơ hội nhận thưởng. Suy đi tính lại, ngày gần nhất mà tôi có thể tỏ tình với em là gần 1 tháng nữa, ngày 14/2. Tôi tỉ mỉ chọn một chiếc mp3 màu hồng phấn thật đáng yêu. Sau khi lưu xong bài hát tuyệt vời của Shakin Stevens vào mp3, tôi cẩn thận đặt nó trong một chiếc hộp xinh xinh. Cây xương rồng to bằng nắm đấm tay, mọc ra một nhánh nhỏ duyên dáng làm người ta quên mất cả những chiếc gai sắc nhọn của nó. Tôi cầm chậu xương rồng lên tự hỏi: “Vì sao không phải là hoa hồng như bao cô gái khác mà lại là xương rồng nhỉ?” Thật là một cô gái thú vị. Nghĩ vậy tôi mỉm cười, không quên kèm theo một chiếc thiệp nhỏ với lời hẹn ước. Tôi không muốn sự hiện diện đường đột của mình làm Quỳnh Như khó xử nên đã nhờ Thủy chuyển hộp quà tới em giúp tôi. Sau đó tôi kiên nhẫn đứng chờ em trước cổng trường. Với em, đây sẽ là lần đầu tiên gặp lại tôi kể từ sau bữa tiệc sinh nhật 3 tháng trước. “Liệu em có còn nhớ tôi không? Có nhận ra tôi không? Có nhận lời làm quen của tôi không?” Trong lòng tôi lúc ấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua bò lại.

Kim đồng hồ rồi cũng chầm chậm nhích qua. Cuối cùng, em đã xuất hiện, nhưng không phải một mình. Sự xuất hiện của em mà tôi mong mỏi bấy lâu lại giống như một mũi dao sắc nhọn đâm xoáy lấy trái tim tôi. Em đang sánh vai cùng một cậu nam sinh khác. Cậu ấy chốc chốc lại ngoảnh sang nhìn em với một vẻ dịu dàng, đầy yêu thương. Hai người nắm tay nhau thì thầm điều gì đó, thi thoảng nụ cười lại sáng bừng trên khuôn mặt. Em đi ngang qua tôi, đôi mắt khẽ thoáng lên chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại như bình thường,… như không quen. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, người cứng đờ, chỉ còn biết lặng thinh nhìn theo bóng em đi, nhìn cái cách em nâng niu chậu xương rồng nhỏ trên tay mà lòng tôi càng xót xa, đau đớn…

Tiếng “Cạch” mở cửa làm cắtngang dòng hồi tưởng của tôi. Một chàng trai bước vào với một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay. Tôi thầm nở một nụ cười nhàn nhạt: “Vẫn là nam sinh ngày ấy, nay có phần chững chạc hơn nhiều rồi.” Tôi ra hiệu cho cậu ấy giữ yên lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi sau đó quay lại phòng làm việc.

Phan Anh

Tôi ngoái lại nhìn theo bóng Nam Khanh khuất dần sau ô cửa kính phòng bệnh. Anh ấy giờ lại là bác sĩ điều trị trực tiếp của Quỳnh Như. Tôi thầm mỉm cười: “ Đúng là trái đất tròn.” Nam Khanh dường như không hề biết tôi đã đứng ở cửa rất lâu trước khi bước vào đây. Qua ô cửa kính, tôi đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt chân thành, yêu thương anh ấy dành cho Như vẫn như ngày nào chúng tôi bước qua trước mắt anh. Chỉ có nỗi đau là khác. So với nỗi đau nhìn người mình yêu tay trong tay với người con trai khác, nỗi đau nhìn cô ấy mê man trên giường bệnh lại đau đớn gấp trăm lần. Tôi thầm mỉm cười chế giễu chính mình.

Ba năm trước, tôi đã từng làm một việc có lỗi với anh nhưng chưa một lần tôi ân hận vì hành động ấy của mình. Khi Thủy vội vàng đưa cho tôi món quà của Nam Khanh và dặn đi dặn lại tôi chuyển tới Quỳnh Như, trái tim tôi đã phải đấu tranh mãnh liệt. Có ai lại giúp một người hoàn toàn không quen biết tỏ tình với người con gái mình thầm yêu hay không? Cuối cùng, tôi vẫn để Quỳnh Như tự quyết định. Chỉ có điều, tôi đã nói dối cô ấy. Đó là lần đầu tiên và tôi thề sẽ là lần cuối cùng tôi nói dối cô ấy. Khi Quỳnh Như rơi nước mắt nói tôi thật sự không hiểu cô ấy, khi cô ấy chủ động muốn rời xa tôi, trái tim tôi cũng tan nát.

Tôi hiểu rằng, tình yêu xây lên bằng sự lừa dối cuối cùng cũng không thể bền lâu. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nói cho cô ấy sự thật. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét thân thương trên khuôn mặt còn say ngủ của cô ấy.
▲ Lượt xem: 288
<< 1 2 3 4 ... 6 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...