The Soda Pop
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Ký ức màu xanh...
** Admin admin
21-07-2016
Hôm nay bé diện một chiếc váy màu xanh bạc hà cùng đôi giày màu trắng tuyệt đẹp. Trông bé xinh đẹp hơn bao giờ hết. Bé đích thực là nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích màu nhiệm...

-Tặng em chiếc vòng này đi!

-Dơ rồi mà vẫn thích sao?

-Ừ.

-Để anh làm tặng em cái khác.

-Không. Em chỉ thích cái này thôi.

-Ối, mưa! Thích quá!

-Mưa bẩn bỏ xừ đi. Có gì hay?

-Sẽ có ngày anh yêu mưa cho mà xem.

-Cho em ăn với.

-Không thích ăn chung.

-Con trai gì mà keo kiệt.

-Này, đây!

Nó giật mình tỉnh dậy vì cú phanh gấp của chiếc xe buýt. Đầu đau điếng sau khi bị va một cú trời giáng vào thành ghế trước và di chứng để lại là cái vết đỏ đỏ trên trán đang có dấu hiệu chuyển dần sang tím đen. Nó rủa thầm cái thằng đi xe máy chết tiệt nào đó vừa cắt đầu xe buýt làm đầu nó thành ra như thế này. Chỉnh lại tai nghe, nó ngồi chờ đến bến kế tiếp. Trời vào thu rồi mà vẫn cứ níu kéo cái nắng bỏng rát của mùa hè làm chi. Còn vấn vương điều gì, chờ đợi điều gì nữa?

Thoát khỏi được chiếc xe buýt tử thần, nó hít lấy hít để bầu không khí trong lành bù lại cho nửa tiếng chịu đựng mùi xe, mùi mồ hôi của mấy chục con người trong cái xe bé tẹo. Chỉ cách nhau có một cánh cửa thôi mà cứ như là thiên đường và địa ngục vậy. Tận hưởng thiên đường chưa được bao lâu thì nó đã bị kéo tụt xuống mặt đất khi bọn bạn gọi điện giục “Mày có nhanh lên không. Thầy điểm danh đến vần B rồi!”. Có lẽ hôm nay nó không nên đi ra đường.

Sau khi chính thức “được” nghỉ học môn Văn hóa kinh doanh từ giờ đến hết kỳ cùng với lời “dặn dò” của thầy giáo: “Kỳ sau có đăng ký học lại mà lại phải gặp tôi thì cứ tự giác hủy đi nhé!”, nó quyết định đi “tự kỷ” ở sân bóng rổ. Đấy, những lúc như thế này chỉ có bóng bánh mới làm con người ta hạnh phúc thôi.

Hành xác bản thân bằng một tiếng đập bóng liên tục, nó nằm vật xuống sàn. Nó tưởng tượng có bao nhiêu mồ hôi trên cơ thể nó đang bốc hơi hết lên rồi theo một nguyên lý loằng ngoằng gì đó sẽ hình thành nên những đám mây nhỏ xinh trôi lững lờ trên đầu. Rồi chúng hết dễ thương khi chuyển sang tông màu xám xịt và “ẦM!”, sẽ có một cơn mưa rơi xuống người nó. Ôi, cảm giác mới mát mẻ làm sao!

Bé ngồi im, chăm chú nhìn nó chơi bóng trên sân cứ như thể nó là thực thể duy nhất giữa hàng trăm con người đang hò reo cổ vũ ầm ĩ cả nhà thi đấu vậy. Ánh mắt bé, cái ánh mắt đầy ma lực ấy, lúc nào cũng ám ảnh nó. Nó chẳng quen bé. Bé tên là gì, học lớp nào, trường nào hay bao nhiêu tuổi, nó chẳng biết. Nó sẽ không biết đến sự tồn tại của bé nếu như bé không cứ lần nào nó thi đấu cũng là người đến sớm nhất và rời khỏi nhà thi đấu này muộn nhất. Hơn một lần nó nhìn vế phía bé. Và điều thú vị là bé chẳng hề né tránh cái nhìn của nó như phần lớn “fan” hâm mộ. Thỉnh thoảng hai đứa chiếu tướng nhau đầy thách thức như thể để xem ai sẽ phải là người chịu thua mà lên tiếng làm quen trước. Nó thắng. Bé cầm chiếc khăn sấp nước vẩy vẩy vào người nó trong khi nó đang “nằm ngủ” trên sân làm nó giật mình. Nó mở mắt tính xem thằng nào trêu mình thì thấy bé.


-Anh có mát không?

Nó luống cuống đứng dậy. Lần đầu tiên khoảng cách giữa nó và bé không phải là những hàng ghế khán giả xanh lét. Bây giờ khoảng cách đó chỉ là vài chục cen-ti-met.

-Ê! Không phải mày tính ngủ luôn ở đây đấy chứ?

Tiếng Minh Mốc oang oang làm những đám mây của nó biến mất cùng bé. Thằng chết tiệt!

-Mày đến đây làm gì? Nó hỏi.

-Ơ hay, tao quan tâm đến mày, sợ mày bị buồn nên đến hỏi thăm. Không được à?

-Buồn nôn quá đi ông ơi. Rủ mấy thằng nữa ra quán ông già đê. Hôm nay tao có linh cảm là tao sẽ thắng.

-Ô tê! Ô tê!

Nó nhặt bóng rồi khoác vai Minh Mốc đi. Ở đâu đó, những đám mây lơ lửng chầm chậm trôi, một nơi mà nó chẳng bao giờ ngước mắt lên nhìn.

-Đến đón em đi.

Bé nhắn tin.

-Anh đang bận.

Tạisao bé lại nhằm vào lúc mà nó sắp thắng đến nơi rồi để mà nhắn tin thế này.

-Em đang đứng đợi ở cổng trường.

-Em bắt xe về được không?.

Bé không nhắn trả lời nó. 5 phút rồi 10 phút trôi qua. Sự im lặng từ chiếc điện thoại làm nó suốt ruột đến bực mình. Bé lại chơi trò xem ai “lì” hơn với nó. Bé đúng là rắc rối và phiền phức. Nó kéo ghế với lấy ba lô phóng thẳng đến trường mặc kệ cho các “chiến hữu” đang không ngừng chửi rủa nó đằng sau.

Bé ngồi thu lu, tựa lưng vào cánh cổng hoen ố sắt rỉ của ngôi trường già nua, tay bấm bấm nghịch điện thoại nhưng rõ ràng là chẳng hề chú tâm một chút nào cả. Chốc chốc lại nghển cổ lên xem có nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào không.
▲ Lượt xem: 314
1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...
Paris ngày nắng