Teya Salat
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Khi tình yêu gõ cửa
** Admin admin
20-07-2016


- Làm bạn gái anh nhé!

Leo hạnh phúc lâng lâng cầm chiếc nhẫn trong tay nhưng chưa vội gật đầu mà nheo mắt, cười tinh nghịch hỏi Sa:

- Cho em lí do em phải nhận lời?

- Vì anh rất yêu em.

- Chỉ thế thôi à?

- Vì chúng ta sinh là để thuộc về nhau, chỉ anh mới là 1 nửa trời sinh của em. Em từ chối anh, em sẽ phải ghép với 1 nửa cọc lệch đấy. Anh lo cho em lắm!

- Ừm, nghe có thành ý lắm. Nhưng còn gì nữa không?

- Vì em cũng yêu anh mà, phải không Leo?

- Suy nghĩ của em đang rối tung và mịt mờ lắm, không rõ là em có yêu anh không nữa?

- Vậy làm thế nào để biết rõ đây?

- Ừm, có lẽ 1 viên kim cương tầm 3 cara sẽ đủ sáng để soi rõ những chỗ chưa rõ ràng trong tình cảm của em. Viên này bé quá, chưa thể làm rõ được em có yêu anh hay không.

Cả 2 cùng phá lên cười. Sa nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Leo, rồi đặt 1 nụ hôn nồng nàn lên đôi tay ấy. Họ chính thức là 1 cặp.

20 tháng 10, Leo không có ở nhà. Cô vào Đà Lạt thăm ông bà chưa về được. Leo buồn lắm, ngày này cô không được bên Sa, lại lo lắng không biết Sa có lợi dụng cơ hội trời cho mà títởn với em nào khác hay không. Leo ghen ác lắm! Cô càng nóng ruột hơn khi từ sáng đến chiều chưa hề nhận được tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào từ Sa, chỉ toàn mấy lời chúc tụng, nhắn hỏi của 4 cô bạn chiến hữu. Đến 5h chiều, điện thoại của cô cuối cùng cũng réo vang. Là Sa.

- Em đây – Giọng Leo uể oải, đang dỗi mà.

- Em đang làm gì thế?

- Có 1 chàng trai rất dễ mến đang tha thiết mời em đi chơi tối nay. Em đang suy nghĩ xem có nên đi không thì anh gọi.

- Không phải suy nghĩ nữa đâu. Em có người đi chơi rồi còn gì.

- Ai thế nhỉ? Sao em không biết?

- Anh chứ ai!

- Anh gửi hình nộm của anh vào cho em đi chơi với nó à?

- Ừ, anh gửi chuyển phát nhanh, tới nơi rồi đó. Nó đang ở trước cửa nhà nè.

Leo chạy ra cửa, là Sa bằng xương bằng thịt đang cười với cô. Cô bất ngờ và hạnh phúc, chạy đến ôm chầm lấy Sa, 2 người cười vang cả 1 góc phố. Sa là như vậy đấy, luôn mang đến cho Leo những bất ngờ thú vị khiến tình yêu của 2 người chưa khi nào nhàm chán.

Buổi tối, khi Sa đang nắm tay Leo đi dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương, Leo hỏi Sa:

- Sao anh lại vào đây?

- Sao lại hỏi cái điều đương nhiên vậy ngốc? Anh không vào thăm em thì anh ở ngoài kia chết dần chết mòn mất.

- Ớ, em nhớ là anh lắm ruồi nhặng bâu quanh lắm mà?

- Ghét cái mặt, phải là ong bướm chứ! Ruồi nhặng thì ngang với anh là 1 đống rác à?

Sa và Leo lại phá lên cười. Rồi cô lại hỏi:

- Sao anh thích nắm tay em thế?

- Vì anh yêu em.

- Còn gì nữa không?

- Vì anh không thích để ai khác nắm mất tay em.

- Ừm, nghe được đấy. Nhưng mà anh còn thừa 1 tay, không định nắm thêm tay em nào đấy chứ?

- Không đời nào. Một tay này còn để xua những kẻ nào dám đến gần em nữa chứ!

Leo cười vang, nụ cười đầy hạnh phúc. Sa bỗng hỏi Leo:

- Qúy cô, xin cho kẻ hèn mọn này được thắc mắc 1 điều…

- Xin cứ tự nhiên, thưa quý ông!

- Sao em hỏi nhiều câu “Tại sao…” thế?

- Vì em yêu anh.

...................

Sa bất ngờ trước câu trả lời của Leo. Nhưng anh như hiểu ra điều gì, kéo tay ôm Leo vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Đừng dành những câu hỏi ấy cho ai khác ngoài anh nhé!”

Sa thích đi “phượt” – một sở thích dành cho những người ưa mạo hiểm và thích khám phá. Ngay từ lần đầu theo chân Sa đi cùng nhóm bạn của anh, Leo đã mê mẩn. Mỗi chuyến đi luôn đi cùng với khó khăn, cực nhọc đôi khi là nguy hiểm rình rập nhưng điều đó có xá chi khi đam mê khám phá và khát vọng chinh phục được thỏa mãn.

Cái thú ba lô trên vai, rong ruổi xe máy đi uốn lượn theo từng con đường đèo ôm quanh sườn núi, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ thực sự là những trải nghiệm đầy thú vị. Leo được chiêm ngưỡng những nếp nhà xinh xắn tô điểm cho các vách đá cao sừng sững, ngắm những ruộng bậc thang đan xen chênh vênh sườn núi, đâu đó thấp thoáng bóng các thiếu nữ dân tộc Mông trong những bộ váy áo rực rỡ như những bông hoa. Leo yêu lắm cái cảm giác ấy, cảm giác như cả thế giới mở rộng trong tầm mắt và vẫy gọi mình khám phá thêm nhiều điều mới lạ hơn.

Khi đứng trên con đèo huyền thoại Mã Pì Lèng (Hà Giang) nhìn xuống dòng sông Nho Quế chỉ còn như sợi chỉ xanh mong manh, Leo mới thấy được sự hùng vĩ bao la của thiên nhiên.
▲ Lượt xem: 289
<< 1 2 3 4 5 6 ... 10 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...