XtGem Forum catalog
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Lạc mất yêu thương
** Admin admin
20-07-2016
Anh lại thử lần khác, nhưng đến cuối cùng, trên đường đến sân bay, lại vô thức lái xe đến nhà cô. Lần cuối cùng cố gắng quên, anh đã nắm rất chặt mảnh gương sắc trong tay, nhưng vẫn không thấy đau ở tay, mà lại thấy đau ở tim.

Lần cuối cùng thất bại, anh tìm đến nhà Thiên Ngân, mạnh mẽ và kiên cường đối diện. Khi nhìn thấy hình cô và anh treo khắp nơi, những đồ vật cả 2 mua cùng nhau vẫn còn, lòng anh mới thấy yên ổn hơn. Ngày đi làm, đêm về lại đến nhà cô, và cứ nhủ rồi Thiên Ngân sẽ về bên anh. Chỉ khi nhủ vậy, mới ngủ được trọn một giấc dài.

Suốt nửa năm, anh đều đặn đến nhà cô vào mỗi đêm. Thương nhớ và mộng mị như không khí, mỗi ngày nuôi sống anh. Cho đến khi mẹ anh phát hiện, bà tát anh một cái thật đau, rồi quẳng cho anh mấy tờ tạp chí lớn nhỏ. Là những hình ảnh của Rainy, với vai trò một người mẫu đầy tài năng chỉ vừa được công ty giải trí phát hiện 6 tháng. Giây phút đó, Zeky cảm nhận rõ từng kỉ niệm, từng nụ cười với những tin yêu, những yêu thương trong tim anh… tan biến đi hết cả.

3 năm trôi qua, Zeky vẫn hỏi mình “Tại sao mưa lại rơi? Tại sao lòng vẫn đau?”. Sau những yêu thương chân thành, có ai chắc được sẽ là hạnh phúc?

Lạc mất yêu thương.

Rainy tay run run, định uống cốc nước trấn tĩnh lại thì một tiếng “xoảng” vang lên. Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan. Mọi người đổ dồn về hướng cô sau tiếng vỗ tay đầy ngưỡng mộ, không giấu được những tiếng xầm xì to nhỏ. Rainy trở nên lúng túng, định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên thì một tiếng trầm ấm phía đối diện vang lên

- Em vẫn vậy. Vụng về quá…

Zeky cúi người trước cô, nhẹ nhàng nhặt những mảnh thủy tinh lên, dịu dàng mở lời trách móc. Mọi người thấy sự xuất hiện của hai nhân vật nổi tiếng lại càng say sưa bàn luận, với vô vàn những kiểu suy luận về mối quan hệ giữa cả 2. Rainy như chợt nhận ra vấn đề, đứng lên, lạnh lùng lại quầy trả tiền, gượng cười với ông chủ quán rồi bỏ về.

Zeky nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất tầm, những mảnh vỡ cứa vào tay mà không hay. Ông chủ quán thở dài, đến cạnh bên anh, bảo nhỏ:

- Cậu chạy theo cô ấy đi! Đừng để mình phải hối hận.

Câu nói chưa trọn, Zeky đã lao khỏi ra khỏi quán.

***

Như trêu người, trời bỗng đổ một cơn mưa rào dữ dội. Từng hạt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt Rainy. Gió thổi thốc vào tim cô, siết chặt những thương nhớ, cuộn lên tầng tầng lớp lớp những đợt sóngkí ức. Cô nhớ rất nhớ những ngày mưa, cô hay làm nũng đòi Nhật Hy cùng mình đi dưới mưa, chỉ để nếm cái vị mát lạnh đặc trưng của nó. Cô nhớ rất nhớ những tháng ngày mùa Đông, cô hay bị ốm, và anh bên cạnh cô, vụng về nấu cháo, chăm sóc, lo lắng, rồi cứ 5 phút lại cặp nhiệt độ 1 lần. Cô nhớ rất nhớ những đêm thở phù một cái vào ô cửa kính ngày mưa, rồi vẽ lên đấy một trái tim mỗi khi cô nói chuyện điện thoại với anh. Những tháng ngày đẹp đẽ đó, cô mãi mãi không bao giờ quên được, mặc cho trái tim anh có lẽ chưa bao giờ tồn tại những kỉ niệm đó.

Chỉ khi vừa trông thấy bóng Rainy, Zeky đã chạy đến ôm cô thật chặt, gọi rất khẽ:

- Thiên Ngân… Thiên Ngân của anh…!

2 chữ giản đơn, mà suốt 3 năm qua anh luôn muốn gọi. Chỉ là cái tên của cô, mà suốt 3 năm qua, cô luôn muốn nghe. Giây phút này đây, anh nhận ra yêu thương vẫn đậm màu trong tim. Giây phút này đây, cô nhận ra trái tim mình vẫn còn biết rung động trước anh. Anh muốn giữ cô mãi mãi bên mình, cô muốn mãi mãi được bên cạnh anh, Tình yêu đủ-để-từ-bỏ-tất-cả. Thế nhưng, dường như không đủ để chiến thắng nỗi sợ hãi đến từ quá khứ.

- Buông tôi ra! – Rainy đẩy mạnh Zeky ra khỏi mình – Anh nhầm người rồi! Tôi là Rainy!

Zeky sững người trước hành động của Rainy. Anh cứ nghĩ cho dù như thế nào, cô vẫn là Thiên Ngân của anh, cho dù đi đâu, vẫn sẽ trở về bên cạnh anh. Nhưng dường như anh lầm.

- Em nhìn tôi đi, xem có mất con mắt nào không mà có thể nhầm lẫn? Mà cho dù mắt tôi có mù đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nhận ra em! – Zeky cười khẩy.

- Xin lỗi. Thiên Ngân của anh… chết rồi… Cũng giống như… yêu thương năm đó đã chết đi rồi. Bây giờ, tôi, là-Rainy. Anh hãy quên đi quá khứ năm nào mà sống tốt đi…

Rainy quay mặt đi trước khi chưa nói hết lời. Lòng cô quặn thắt với những giọt nước mắt hòa vào mưa. Tháng năm qua đi, ngỡ yêu thương như lời cô nói, đã chết đi rồi. Nhưng không phải, những năm tháng xa nhau chỉ càng đày đọa bản thân cô với những thương nhớ và mong chờ, chỉ càng làm cô đớn đau thấy mình sống mà ngay cả việc yêu cũng không thể. Khi nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt Zeky một sự kích động như con thú bị thương, cứ như là anh vốn dĩ trước giờ không hề có lỗi, cô vẫn không sao oán giận anh được. Ngược lại, chỉ càng làm cô thấy đau khổ không ngừng.

Vòng tròn số phận, ngỡ đã chẳng còn là gì của nhau, ngỡ mỗi người sẽ hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình.
▲ Lượt xem: 183
<< 1 2 3 4 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...