Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Mỉm cười thêm lần nữa
** Admin admin
16-07-2016
Hạnh phúc lớn nhất với tớ, suốt những ngày qua. Tình cảm ấy vẫn trong veo như giọt nắng tháng năm ngoài kia, và chúng ta sẽ viết tiếp những điều đẹp đẽ trong tương lai, sẽ lại là những ngày tràn ngập nụ cười, Hùng nhé!

Đó là một chuyến đi đáng nhớ vô cùng, có lẽ là chuyến đi đặc biệt nhất từ trước tới giờ của tôi. Với một cô gái không hề quen biết…

- Này, đi Mai Châu nhé!

Kì lạ. Quá kì lạ mà. Đó là một ngày bình thường như mọi ngày, nếu không có cuộc gọi ấy. Khi tôi đang lướt qua những tấm ảnh trên facebook của một người bạn cấp III, thì điện thoại tôi reo liên hồi. Số lạ. Chần chừ một lát, tôi định cúp máy, không nghe. Nhưng, không hiểu vì bản nhạc chuông réo rắt quá hay vì hôm nay là một ngày mưa buồn ủ ê, nên tôi nhấn nút nghe. Một giọng nói rất lạ:

- Này, lâu lắm rồi không gặp cậu. Chúng ta đi Mai Châu

- Này, nhưng mà….

- Không nhưng gì hết, 8h mai ở bến xe nhé. Không cao su!

Tôi còn chưa kịp nói ra đống thắc mắc của mình, rằng chúng ta chẳng hề quen biết nhau, rằng tôi cũng chưa đi Mai Châu bao giờ, rằng… Ủa, và đầu dây bên kia cúp máy, để lại những tiếng tút tút dài, bỏ lại thằng con trai là tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi ngẩn ngơ một hồi, đi tới đi lui trong căn gác xép bé tí tẹo, cố gắng lục lọi trong cái trí nhớ có phần tồi tệ của mình xem số đó là của bạn nào, có phải là bạn cấp III hay không, hay là số của bạn nào đó ở cửa hàng kem của tôi, hay là bạn ở dưới quê v.v…Nhưng mà càng lục lọi càng không nhớ nổi, và loại trừ, thì không hề có ai quen quen mà giọng nói kiểu đó. Lạ quá. Tôi không mang băn khoăn này nói với ai, lạ thay, lại chỉ chăm chăm xem Mai Châu có gì hay.

Ừ, cứ xem thử thôi. Những bức ảnh hiện ra sau vài giây tra google. Những cánh đồng mát xanh, những đám mây phủ quanh triền núi, những con suối mát lành, những ngôi nhà sàn xinh xắn, tâm trạng tôi thay đổi từ tò mò sang thích thú cực độ sau những cú kích chuột vào từng bức ảnh. Và mặc kệ cái cảm giác nghi ngờ to đùng trong đầu. Tôi tự mình xếp hành lí vào một cái balo con con, chờ tới sáng để tới chỗ hẹn. Cứ đi bừa đi, bạn ấy là con gái còn không sợ, huống chi mình con trai. Thế rồi, tôi đánh một giấc ngon lành, cơn mơ đến rất nhanh…
Đúng 8h, tôi đến điểm hẹn, bến xe đông đúc, nhưng không hiểu sao (mà đã nói là kì lạ rồi mà) bạn gái ấy vẫy tay chào tôi, đúng, chào tôi ạ. Phải mất mấy giây, tôi mới hết ngỡ ngàng, vì nụ cười kia, quen thuộc, quen thuộc tới nhói lòng, nhưng sao tôi không thể nhớ ra đó là ai. Không một cái tên nào hiện ra trong đầu, không một mối dây liện hệ nào cho thấy từng gặp trước đó, nhưng sao, vẫn quen thuộc, quen lắm.

- Tớ là Linh, Linh nhé!

- Tớ là Hùng. Tớ từng quen cậu sao?” Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi thốt ra câu đó. Lời nói nhanh như gió, và tim tôi khẽ nhói lên một nhịp.

- Không hề gì, không nhớ, rồi cậu sẽ nhớ. Mà chưa quen, thì rồi sẽ quen. Cô bé cười tít mắt, làm tôi cũng mỉm cười theo. Có hề gì, ừ, rồi cũng quen thôi mà.

Và chúng tôi đi cùng nhau như thế. Cô bạn cứ luôn miệng nói cười, đưa tôi thức ăn, còn tôi thì vẫn không thôi những thắc mắc trong đầu. Bạn ấy là ai, tôi đã từng gặp ở đâu chưa, sao lại biết tôi chứ.

- Này, cậu có thể thôi thắc mắc tớ là ai được không. Cứ đi cho thoải mái đã nào.

Như đọc được ý nghĩ của tôi, Linh lên tiếng sau khi đưa cho tôi miếng xoài ngọt lịm.

- Uhm.

Rồi những câu chuyện bắt đầu. Chúng tôi cùng hỏi về sở thích, về những nơi mà tương lai muốn đi, muốn làm. Linh nói bạn ấy thích được học về du lịch, để đi được thật nhiều nơi, làm quen được thật nhiều bạn mới. Linh quay sang tôi: “Ví dụ đẹp trai như Hùng chẳng hạn”, rồi nháy mắt kèm theo nụ cười thật tươi. Ôi cái răng khểnh, tôi từng thấy ở đâu rồi thì phải, đầu tôi bắt đầu quay quay…Linh chợt lay tay tôi:

- Tớ đùa thôi, nhưng tớ thích đi thật, thật đấy.

- Thì chúng ta đang đi đây. Tôi cùngcười theo cô bạn. Bên ngoài cửa xe, nắng vàng như rót mật, quái thật, hôm qua trời còn ủ ê lắm cơ mà. Vài cơn gió len lỏi vào trong xe, thổi bay bay mái tóc của Linh, nhìn hay hay. Linh thì vẫn mải miết bóc thêm xoài cho tôi ăn, không để ý có thằng bé cứ nhìn mái tóc mình. Ôi, tôi thầm cám ơn cú điện thoại nhầm đối tượng của Linh thế không biết. À, phải cảm ơn thêm cậu bạn mà Linh định đi cùng nữa, nếu không, làm sao tôi có cơ hội được ngồi đây, bên cạnh cô bạn đáng yêu này cơ chứ.

Mai Châu đón chúng tôi bằng ánh hoàng hôn bao trùm lên những mái nhà sàn nằm im lìm dưới chân núi. Vì không đi theo tour nên Linh nói sẽ đi theo kiểu homestay. Vậy là chúng tôi cùng nhau đi bộ theo chỉ dẫn của mấy người dân bên đường vào bản Lác, rồi xin ngủ nhờ nhà dân.
▲ Lượt xem: 152
1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...