XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Mộc Miên
** Admin admin
20-07-2016


- Lại tới tìm chị có chuyện gì nữa đây?

- Quyên này… Chúng ta đừng xưng hô chị em có được không?

Quyên bật cười, nụ cười hiếm hoi mà Khang đã từng nhìn thấy, nó đẹp lắm…

- Cậu kém tôi những 5 tuổi, không xưng chị em thì là gì bây giờ?

- Bằng tên! Chỉ có Khang…và Quyên…không có tuổi tác nào ở đây hết!
Quyên nhíu đôi lông mày và đưa ánh mắt dò xét trên gương mặt Khang. Không để giây phút ấy làm mình thêm lúng túng, Khang nắm ngay lấy tay Quyên kéo đi.

- Này! Đi đâu thế? – Quyên tỏ vẻ khó chịu cho dù vẫn đi theo Khang. Khang đưa Quyên lên sân thượng.

- Quyên hãy nhắm mắt, hít thật sâu vào, xem có thấy điều gì không?

- Mùi xà phòng.

- Đúng thế, mùi xà phòng, bình dị và tĩnh lặng đúng không?

Quyên đã lên đây rất nhiều lần, nhưng chưa từng nhận ra cái hương thơm mát của mùi xà phòng, nó lại bình yên đến thế. Dường như cơn bão lòng như đang lắng xuống trong cái khoảnh khắc này đây, khi Quyên đứng cạnh Khang, hít hà hương xà phòng man mát. Ánh hoàng hôn vẫn dịu dàng, gió vẫn khẽ thổi như đang hát bên tai một khúc tình ca. Tình yêu của họ bắt đầu nhẹ nhàng như thế đấy. Những ngượng nghịu ban đầu của cách xưng hô cũng dần tan biến đi, giữa hai người không tồn tại khoảng cách tuổi tác. Khang chỉ biết rằng, Quyên là người con gái mà Khang muốn che chở và bảo vệ, Khang tự hứa rằng, lần đầu tiên anh gặp Quyên là khoảnh khắc nhìn thấy Quyên khóc, đó cũng sẽ là lần cuối cùng, bởi từ nay, Khang sẽ chỉ đem đến cho cô nụ cười mà thôi.

Dường như bên Khang, Quyên thấy mình trẻ lại, một tâm hồn yêu mới, muốn trút bỏ hết những kí ức về cuộc tình cũ, muốn lau sạch những phấn son, vứt bỏ những bộ quần áo diêm dúa, những đôi giày cao gót lênh khênh, những hào nhoáng bên ngoài, chỉ muốn giản dị, trở về đúng với con người của Quyên. Tình yêu chân thành của Khang khiến Quyên thay đổi hoàn toàn, trái tim lần đầu loạn nhịp, khao khát yêu và khao khát được yêu. Quyên học cách yêu thương như một đứa trẻ chập chững tập bước đi, yêu thương bản thân, yêu cuộc sống, và yêu Khang. Quyên thầm cảm ơn trời đã mang đến cho Quyên một món quà tuyệt vời – Khang.

Khang đưa Quyên cùng đi phượt, cùng chụp những tấm ảnh, cùng tớiMộc Miên Quán để ngắm chúng. Khang đã kể cho Quyên nghe về sự tích hoa gạo. Câu chuyện kể về mối tình thủy chung, say đắm của đôi trai gái dù cho họ không đến được với nhau, phải cách rời nơi trần gian và tiên giới. Người con gái dưới trần đã xin Ngọc Hoàng cho cô biến thành một loài cây thân thẳng, vươn cao, rễ bám sâu vào lòng đất để vững vàng trước mọi giông bão, đợi chờ chàng trai. Chiếc khăn màu đỏ buộc trên tay cô gái - tín vật tình yêu của hai người bỗng biến thành những bông hoa năm cánh rực lên sắc đỏ như màu lửa đốt vào mỗi độ tháng ba. Người ta bảo, nếu ai yêu nhau mà được cây gạo chứng giám, thì tình yêu sẽ nồng nàn và bền chặt lắm.

Có lần Khang bảo muốn giới thiệu Quyên với bạn bè của Khang. Quyên miễn cưỡng nhận lời bởi Quyên biết điều gì tới sẽ tới. Những lúc bên Khang, đúng là giữa 2 người không có khoảng cách gì về tuổi tác, nhưng bạn bè của Khang sẽ nghĩ gì khi Khang yêu một người con gái hơn Khang những 5 tuổi?

Những người bạn của Khang, họ chào Quyên là chị, họ bàn tán, xì xào, họ nói những câu chuyện thời sinh viên – những thứ mà Quyên không còn nhớ rõ nữa, năm tháng qua Quyên sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền, những toan tính trong tình yêu, dường như Quyên chưa từng có quãng đời sinh viên trong sáng và vô tư như họ. Khang vẫn cười nói với những người bạn, mải mê với những câu chuyện lạ lẫm ấy, bỏ mặc Quyên. Quyên bỗng chốc cảm thấy mình lạc lõng giữa những con người này, giữa cuộc sống của những con người này. Trên đường về, Khang nắm lấy tay Quyên bước đi, nhưng Quyên đã giằng ra, ánh mắt nhìn Khang như trách móc: tại sao Khang lại đưa Quyên tới buổi gặp mặt này, rồi bỏ rơi Quyên giữa những câu chuyện mà Quyên không thể nói gì, không thể hiểu được, những lời xì xào, những ánh mắt dò xét…

Khang dường như hiểu ra tất cả từ đôi mắt biết nói của Quyên, Khang ghì chặt lấy Quyên, ghì chặt đôi bờ vai đang run lên vì những cái nấc nghẹn, đặt đầu Quyên ngả vào ngực mình và thì thầm:

- Khang xin lỗi… Chỉ là Khang muốn nói cho cả thế giới này biết rằng chúng ta yêu nhau thôi…Sẽ không bao giờ Khang bỏ rơi Quyên như hôm nay nữa…Khang hứa đấy…

Vậy mà giờ đây, Khang thất hứa, Khang bỏ lại Quyên giữa dòng người xuôi ngược, với những nỗi dằn vặt, day dứt, nỗi nhớ Khang đến quay quắt, bên ly cà phê sữa, giữa hàng trăm tấm ảnh 2 đứa đã chụp…và một mùa hoa gạo nở muộn. Những bông hoa đã không nở như đã hẹn từ mùa trước…

- Nhi, em có thể giúp chị chuyển cho anh ấy cuốn album này được không, nếu anh ấy quay về…

Bức ảnh cuối cùng mà 2 đứa chụp chung là ngày sinh nhật Quyên, cũng chính là lần cuối Quyên gặp Khang.
▲ Lượt xem: 229
<< 1 2 3 4 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...

XtGem Forum catalog