The Soda Pop
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Món quà bất ngờ
** Admin admin
21-07-2016
Một cậu bạn lạ mặt với chiếc ba lô màu cam chói tợn giữa nắng chiều đang cười lớn và đập hai tay cổ vũ cho tôi ở ngoài sân. Ngoái cổ thích thú, có vẻ như tôi là sinh vật kì lạ mà cậu mới khám phá ra được.

Những ngày này, sân kí túc xá huyên ná o ồn ào. Chỉ trừ khu vực kiểm tra bóng rổ cạnh canteen 1. Cả lớp đang nín thở đợi kẻ đầu tiên báo danh khai tử. Vâng, chẳng ở đâu xa, chính tôi đây, Tùng Anh, phải rồi, cái tên gần như lúc nào cũng ở đầu sổ, là con chuột bạch gần như cho tất cả.

- Tao chưa, đang và sẽ không bao giờ có duyên nổi với mày, bóng rổ ạ - tôi lẩm bẩm.

Qủa đầu tiên lệch rổ khoảng 20 độ.

- Biết mà! Đáng lẽ mình đã đăng kí Võ được rồi, nếu không vì mạng quản lý đào tạo...

Ném đi không chút chần chừ, phát tiếp theo của tôi dính rổ. Nhưng vẫn trật.

- Ghét thế!

Xoay bóng trên tay, những mảnh kí ức nhạt nhòa cứ ghép rồi lại vỡ, vỡ rồi lại ghép. Qủa thứ ba bật bảng, rồi ra ngoài chứ không vào trong. Khi tôi ra nhặt bóng và tính xem nên đến nhà thầy ngay hôm nay hay mấy hôm nữa, một giọng nam chợt vang lên:

- Cố lên! Nhún sâu vào! Vào rổ nào!

Một cậu bạn lạ mặt, với chiếc ba lô màu cam chói tợn giữa nắng chiều, đang cười lớn và đập hai tay cổ vũ cho tôi ở ngoài sân. Ngoái cổ vào thích thú, tay kẹp lại túi bánh mì, có vẻ như tôi là sinh vật kì lạ mà cậu bạn mới khám phá ra được. Mà cũng chẳng hiểu thế nào, sau câu cổ động ấy, lớp tôi bắt đầu xôn xao hẳn lên. Và thế là, từ chỗ im bặt xem số phận của con bé đầu tiên, hoặc là ngồi nhắn tin chit chat, cả lũ bắt đầu cùng hò hét:

- Cố lên cố lên! Ném được mà! Ba quả rồi nhé!

Tôi chưa bao giờ nghĩ tất cả những thứ như kiểu “Cố gắng lên” từ người khác lại có ảnh hưởng mạnh đến mình cả. Trừ khi tôi là người xác định điều đó. Vậy nên, tôi đã nghệt cả mặt ra khi đường bóng thứ 4 vào rổ quá ngọt.

- Này, có khi mình lại vào quả này ấy nhỉ.

Qủa thứ 5 bổng lên không trung sau khi tôi chỉnh lại động tác ném của mình. Bóng xoáy, lăn ¼ miệng rổ, rồi lọt vào trong. Tôi cảm thấy rất khó tin, nhưng thay vì tự véo mình một phát, không hiểu sao tôi lại nắm tay lại và khẽ dậm chân Yes!! Một cái rất tự hào. Khi tôi ngoảnh lại, cậu bạn kì cục kia đã đi mất. Cuối buổi học, trước khi dọn đồ, tôi ném bóng lần cuối.

- Có Duyên hay không cũng do mình cả, đúng không?

Bóng ra ngoài.

Tôi chép miệng tiếc rẻ.

----------
Nếu bạn là tôi, bạn chắc chắn cũng tò mò giống tôi thôi. Rồi bạn cũng sẽ loanh quanh luẩn quẩn quanh kí túc xá vào khung giờ như hôm trước để tìm người mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Vâng, ai cũng biết là ai nhưng cũng lại chẳng có ai biết tý thông tin gì. Cuối tháng 9, sau khi lướt New Feeds một hồi, tôi bỗng có liên tưởng, cậu ấy chính là bản nhạc “Wake me up when September ends” của mình. Một bản nhạc mà đến khi hết tháng 9, có thể hết tháng 10 tháng 11, hết cả mùa đông năm nay, nó vẫn cứ ngân nga trong tôi mất. Bóng trượt rổ, nhưng có còn cơ hội khác cho tôi?

- Bé con, tháng tới đổi ca cho chị nhé? Chị mới quen một chàng hay lắm – Chị Sick nháy mắt với tôi vào lúc giao ca buổi trưa.

- Em ghét làm tối. Em thích làm buổi sáng cơ.

- Sợ tối, sợ cô đơn à – Chị cười khẽ. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn xoăn như cũng muốn cong lên nối lời.

- Một người cô đơn như thế nào, làm sao chị biết được khi chỉ nhìn vẻ ngoài của họ.

- Maybe – Chị nhún vai rồi đặt vào tay tôi một cốc Capucchino nóng - Gặp cũng được. Không gặp cũng được. Quan trọng là đó có phải là điều em thực sự muốn không.

- Liên quan thế - Tôi cười phá lên.

- Maybe – Chị véo mũi tôi một cái – Aaa, hôm nay màu xanh ngọc sexyyy cơ à .

Chị sick mới đi du học ở Anh về. Tôi gặp chị lần đầu tiên khi cả hai đứa không hẹn mà cùng đến Đinh xin việc. Chị không thiếu tiền,cả cuộc đời chị là những chuyến đi. Khi về lại Việt Nam, trong một lần dạo quanh Đông Các, chỉ 5 phút sau đó, chị đã vào đây apply làm một chân. Lúc đầu, tôi không thích vẻ ồn ào của chị. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra nhiều điểm chung trong hai con người ngỡ như trái ngược. Chị cho tôi nghe những bản nhạc của Beethoven và Bach, tôi nói với chị về những bài tình ca buồn của Jay Chou.

Trong một lần nhận được điện thoại từ bố, tôi đã khóc òa lên. Và chị đã ôm chặt tôi. Kể từ đó, tôi và chị thân nhau nhiều hơn. Chị luôn bảo chị hiểu rõ nỗi đau của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ biết gì thêm về gia đình chị. Tôi sợ. Sợ chị giống tôi.

- Ok chị. Em đổi. Em làm ca tối.

Tôi cá là chị chả hẹn hò gã quái nào cả đâu.
▲ Lượt xem: 44
1 2 3 4 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...