Old school Easter eggs.
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Một ngày có nắng
** Admin admin
20-07-2016
Từ ngày quen anh, tôi dần phát hiện ra cuộc sống của mình dạo này bỗng trở nên dịu dàng hơn. Vẫn còn những dự định dang dở nhưng không còn áp lực. Đôi lúc tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi không bỏ cuộc...

- Này em ! Ước mơ của em là gì ?

Tôi giật mình ngước nhìn đôi mắt ấy. Vì điều gì tôi cũng không rõ. Vì bản thân tôi chẳng mơ ước điều gì ??? Hay vì chưa có ai hỏi tôi một câu tương tự.
- Em … Em không mơ ước điều gì cả.


Tôi chưa từng nghĩ mình muốn gì ? Chỉ luôn nghĩ mình đang sống như thế nào ? Thật ra tôi chưa bao giờ thấy mình sống hạnh phúc. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình sống như thế này là đủ. Nhiều lúc tôi thật sự mỏi mệt. Lắm lúc tôi chỉ muốn khóc òa lên. Có những chuyện cứ cố gắng mãi nhưng không thành công, lúc ấy lại cảm thấy rất chán nản. Nhưng rồi lại nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. Có cố gắng nữa cũng chẳng để làm gì, ít nhất thì mình cũng đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ như thế là ổn.

Đấy là tôi nghĩ thế. Nhưng mọi thứ chưa bao giờ đối với tôi là ổn. Những áp lực học hành, những kì thi lớn, con đường tôi đang đi và sắp đi,bỗng chốc khiến tôi cảm thấy suy sụp và mệt mỏi. Bố và mẹ luôn lo lắng cho tôi, nhưng công việc của họ cứ cuốn lấy họ, họ chẳng thể cứ mãi ở bên tôi mãi được. Rốt cuộc thì tôi vẫn cứ phải lớn lên. Cứ thế, cứ thế cho đến ngày tôi gặp anh.

Tôi gặp anh vào một ngày mùa hè đầy nắng, nắng đến chói chang. Tôi vừa kết thúc những tiết học chán ngắt ở lớp học thêm hè. Và đang chờ đợi chuyến xe buýt đưa mình về nhà như mọi khi. Anh ngồi xuống cạnh tôi tại trạm buýt. Áo sơ mi trắng, đeo phone và hát vu vơ một giai điệu lạ lẫm.

Tôi không biết điều gì ở anh thu hút ánh nhìn tôi, có thể là vì ánh mắt anh mênh mang thoang thoảng nỗi u buồn. Tôi cũng không rõ. Nhưng câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ ngày mùa hè đầy nắng ấy.


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em ngước nhìn tôi, đôi mắt em ráo hoảng, u buồn nhưng lại lấp lánh đến rạng rỡ. Lúc đó tôi đã biết mình phải làm gì.

Đó là một ngày mùa hè đầy nắng, nắng đến chói chang. Tôi cũng không rõ là tại mùa hè hay là tại thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đôi mắt em làm tôi nhức nhối để rồi bất chợt tôi hỏi em câu hỏi ấy.

- Này em, ước mơ của em là gì ???

Em nhìn tôi, cảm giác cứ như thời gian đang ngưng đọng lại, ánh mắt em lấp lánh nhưng hoảng hốt và chất đầy những nghi hoặc.

- Em … không mơ ước điều gì cả.

Đó không phải là câu trả lời tôi mong muốn, nhưng câu trả lời đó lại khến tôi chú ý tới em. Ai mà chẳng cất giữ cho mình một ước mơ riêng chứ. Đến tôi còn có ước mơ của riêng mình. Còn em, cô bé có đôi mắt sáng trong veo đến vậy lại không mơ ước điều gì cho mình sao. Thật kì lạ.



Lần thứ hai tôi gặp anh vẫn là ở bến xe buýt cũ, anh ngồi xuống cạnh tôi, vẫn sơ mi trắng vẫn đeo phone và anh nhịp chân hát vu vơ giai điệu cũ. Tôi vẫn không rõ anh ấy là ai. Nhưng anh vẫn thu hút ánh nhìn của tôi như lần gặp đầu tiên. Tôi ngước nhìn anh thật lâu, đủ để ánh mắt anh chạm vào tôi. Lần đầu tiên, anh mỉm cười.

- Này cô bé, em đã mơ ước điều gì chưa ???

Anh còn nhớ tôi, điều đó bất giác làm tôi mỉm cười.

- Không nói cho anh.

Rồi chúng tôi nhìn nhau và cười. Đó là một buổi chiều tháng sáu có ánh nắng vàng như mật.

Tôi và anh ở bên nhau suốt những ngày hè sau đó. Tôi chia sẻ với anh mọi thứ, về nỗi buồn, những áp lực, những cố gắng mệt mỏi của tôi. Còn anh chỉ luôn lắng nghe và mỉm cười. Nhưng đôi lúc tôi luôn cảm thấy nụ cười của anh phảng phất hương vị cô đơn hay cũng có thể là nỗi u buồn hoang hoải nào đó mà tôi không thể biết được. Chỉ biết rằng mỗi lần tôi gặng hỏi. Anh lại nhìn tôi, khẽ cười và hỏi :

- Tại sao mắt em lại lấp lánh đến vậy ?

Tôi không rõ tại sao anh lại hỏi mắt tôi lấp lánh cũng như không thể hiểu tại sao anh lại hỏi tôi về ước mơ của mình vào lầnđầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về nó, rằng tôi thực sự muốn và khát khao điều gì. Nói ra thì hồi nhỏ tôi từng mơ làm phi công, làm nhạc sĩ. Lớn thêm một chút tôi cũng từng mơ mình sẽ làm một nhà văn, nhưng tôi cảm thấy làm một nhà văn quả thật rất vất vả. Mỗi tuần phải nghĩ cốt truyện rồi viết ra, tôi thấy những người đó thật quá tài giỏi. Như vậy là mỗi ước mơ của tôi, chưa kịp nỗ lực thì đã từ bỏ. Nói cách khác, tôi vẫn chưa tìm được con đường mà mình thật sự muốn đi, niềm đam mê mà mình thực sự khát khao theo đuổi.



Lần thứ hai gặp lại em, cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến diệu kì. Tôi không rõ vì sao em lại chú ý tới tôi, tôi hẳn nhiên không quá nổi bật để thu hút ánh nhìn của mọi người, hay là chỉ riêng em.
▲ Lượt xem: 179
1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...