Pair of Vintage Old School Fru
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Nắng trong em là anh
** Admin admin
20-07-2016
Sáng sớm, khác với thường lệ cô dậy sớm hơn mọi ngày, không phải vì bị mẹ gọi dậy sớm mà là có một người tình nguyện ngày nào cũng gọi cô dậy và qua chở cô đi làm, đó là anh...

Lần đầu tiên em gặp anh là ở trạm đón xe của công ty vào một hôm trời mưa tầm tã… Trong khi anh đang say sưa với cái headphone trên tai thì em ngán ngẩm với thời tiết hôm nay. Ra đường với váy hoa và đôi giày búp bê trắng rất nhẹ nhàng và hậu quả là bây giờ là bộ trang phục đang làm hại khổ chủ là em khi bất thình lình thì trời mưa rào….

Em nhìn trời rồi lại nhìn đường, “thôi xong đôi giày chắc sẽ đổi màu sau khi mình lên xe mất” càng nghĩ em càng ghét mưa kinh khủng… Thở dài và em đứng cạnh bên anh lúc nào không biết nhưng lúc đó tâm trạng em chẳng còn hơi đâu mà để ý người xung quanh nữa, em chăm chú lướt tay trên màn hình điện thoại nhắn tin cho chị cùng phòng rằng khả năng sẽ đến muộn vì mọi hôm em đi xe máy nhưng chẳng hiểu sao trời xui đất khiến thế nào bước ra đường nhìn thời tiết đẹp em lại muốn đi xe của công ty và giờ là phải đợi xe mà không rõ bao giờ xe mới đến… và em mới được gặp anh…

-Nắng rồi kìa!!!!

Em giật mình nhìn sang anh rồi cũng nhìn theo tay anh chỉ những tia nắng hiếm hoi đang hửng lên dần. Trời vẫn chưa tạnh hẳn nhưng có những tia nắng nhỏ bé đó thật làm tâm trạng con người thay đổi… Em nhìn sang anh 1 lần nữa và tim em dường như đang đập không theo nhịp khi anh nở nụ cười với em. Liệu đó có phải là nụ cười tỏa nắng mà người ta vẫn thường nói trong những câu chuyện tình không nhỉ? Hình như em đang bị “sét đánh” không phải vì trời mưa mà vì ánh nắng của một ai đó rồi…

Cuối cùng thì cả anh và em đều lên được xe. Em và anh tình cờ lại chọn cùng một chỗ để ngồi. Đầu óc lúc đó còn đang trên chín tầng mây nên em cũng chẳng hỏi được anh tên là gì và làm ở bộ phận nào? Ngoài nụ cười của anh đã in đậm trong 1 ngăn nào đó trong tim em rồi…

-Ơ em bị làm sao mà đờ đẫn thế kia? Ốm à? – chị cùng phòng nhìn em thắc mắc

-Chị ơi em bị cảm nắng rồi…

-Chết có cần uống thuốc không chị lấy cho… mà trời mưa cơ mà sao lại bị cảm nắng???

Phì cười vì câu nói của chị bạn nhưng em cũng chẳng buồn giải thích với chị ấy nữa vì em còn đang nghĩ đến anh, em sẽ gọi anh là Nắng nhé!

Nắng thường có mặt ở bến xe lúc 6h30 sáng , anh rất cao, cao hơn em đến một cái đầu thì phải, anh rất hay cười và nghe headphone khi đợi xe, cũng không biết anh có biết rằng có một đứa con gái như em luôn cố tình dõi theo anh mỗi sáng khi mà nhà em và công ty không quá xa, đi xe thế này em lại mất thêm công đi bộ từ nhà ra nhưng vì cứ nhìn anh trái tim của em lại như ấm lại … Ôi!! Hôm nay trời nắng đẹp quá!!

-Chị ơi em thích Nắng…..

-Mày thích nắng thì liên quan gì đến chị… chị ghét nắng, đen da lắm, bao nhiêu tiền vào da rồi đấy – Chị bạn vẫn ngây thơ không hiểu trong khi em thì say nắng mất rồi.

Không biết tên cũng chẳng thể hỏi trực tiếp, em thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ âm thầm dậy thật sớm mỗi buổi sáng để kịp ra bến xe cùng anh, làm mẹ phải ngạc nhiên vì mẹ không còn phải khản cổ gọi em dậy đi làm mỗi sáng như mọi khi nữa, mấy chị cùng công ty thì không hiểu vì sao cứ sáng em lại đi xe của công ty và chiều thì bắt các chị ấy lai về trong khi em có thể tự đi xe máy… Đến bản thân em cũng không hiểu được cơn say này bao giờ em mới có thể tỉnh đây. Có lẽ do em thích nắng lắm nên em cũng rất thích anh…

Kể từ khi chia tay mối tình đầu Hạnh chưa đủ tự tin để đến với bất cứ một mối tình nào nữa, một vết thương dường như quá lớn so với sức chịu đựng của cô. Anh chia tay cô không một lý do, không một giọt nước mắt, kỉ niệm ngắn ngủi kết thúc bằng hai từ chia tay lạnh nhạt của anh khiến cô ngã khụy suốt mấy tháng trời. Đã 3 năm kể từ giây phút đấy cô không còn có niềm tin vào bất kìngười đàn ông nào nữa dù họ có thật lòng với cô như thế nào đi nữa cũng không thể lấy đi những vết sẹo vẫn còn trong trái tim cô. Cô chưa từng thấy rung động hay có cảm tình với bất cứ người đàn ông nào cho đến khi cô gặp anh – dường như ánh nắng từ nụ cười của anh đã làm tan chảy trái tim lạnh giá từ lâu nay của cô mất rồi…

Dường như ám ảnh của mối tình cũ khiến cô không đủ tự tin để đến với anh, cô chỉ biết âm thầm ngắm anh từ xa bởi cô sợ cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Cảm giác đau đớn từ con tim, đôi mắt sưng vù vì nước mắt và tinh thần hỗn loạn như một cơn ác mộng đã ám ảnh cô suốt thời gian sau khi chia tay, phải mất rất nhiều thời gian cô mới lấy lại được thần trí như hiện giờ. Cô không biết gì về anh đến cả tên cũng không dám hỏi bởi cô sợ nếu hỏi được tên thì còn có thể đối diện với nhiều sự thật khác như anh đã có bạn gái hay đại loại như cô không phải gu con gái mà anh thích.
▲ Lượt xem: 263
1 2 3 ... 6 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...