XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Nắng trong em là anh
** Admin admin
20-07-2016
Lâu lắm rồi mới có cảm giác được chờđợi một cuộc hẹn với người con gái làm trái tim mình loạn nhịp, cảm giác hỗn độn thật…

Hạnh bước đến chỗ hẹn, cô đã nhìn thấy Sơn, nhìn thấy Sơn thật sự Hạnh cảm thấy tự ti với bản thân mình, anh thật không hổ danh là viên ngọc của phòng kinh doanh, nét đẹp nam tính với cách ăn mặc đúng thời thượng khiến cô có cảm giác nếu mình không giữ chắc con người này chắc chắn sẽ mất rất nhanh, sẽ mất mãi mãi. Cô chậm rãi bước tới đầu xe của Sơn, hai tay bám chặt vào chiếc sắc nhỏ, nếu so với Sơn, Hạnh cũng chẳng thua kém chút nào. Cô không xinh lộng lẫy như những cô gái chân dài khác, nhưng vẻ đẹp của cô trong sáng như viên ngọc, hai má bầu bình, đôi mắt long lanh đẫm lệ, khuôn mặt hài hòa khiến cho người đối diện phải lúng túng, anh như bị nét đẹp của cô làm cho mê muội hơn, cô khẽ đập vào vai anh nói: “Anh Sơn, mình đi chứ ạ?”.

Đến lúc này anh mới chợt tỉnh, anh khẽ mời cô lên xe, cô khẽ vòng tay vào eo anh để ngồi lên, chỉ thế thôi mà khiến anh như chẳng còn làm được việc gì, mãi không thấy anh nổ máy, cô khẽ vươn người lên hỏi anh: “Xe hỏng hả anh?” Anh quay lại, hai khuôn mặt đối diện nhìn nhau, đôi mắt của cô khiến anh bối rối, “À không, anh đi ngay đây, hôm nay em đẹp lắm”. Nói xong a rồ ga đi, hai khuôn mặt - một của người trước một của người sau đều khẽ mỉm cười, trái tim thổn thức chẳng nói lên lời.

Nắng trong em là anh…

Em cứ tưởng rằng Nắng là của trời, chỉ trời mới có được Nắng, nhưng bây giờ thì em đã biết rằng Nắng của em chính là anh, cảm ơn vì anh đã đến sưởi ấm trái tim em,….

Có lẽ không phải là cặp đôi đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm đấy, nhưng trong mắt của hai người, Sơn và Hạnh, ngày hôm đó là ngày đẹp nhất của họ, bởi trái tim hai người, một đang quên đi quá khứ, một đang đi tìm hiện tại đã tìm thấy nhau. Tình yêu nhiều khi đến vội vàng mà bản thân con người cũng chẳng hề biết đến nó đang tồn tại…

Sơn yêu Hạnh, anh đã trót để con tim phải nói ra điều đó với cô, anh sợ rằng nếu anh không nói ra thì cô sẽ tuột khỏi anh mất. Sau khi được cùng cô tham dự bữa tiệc đó, anh nhận ra rằng anh cần ở bên cô, anh có cảm giác rằng trái tim cô bằng pha lê, cần được bảo vệ và che chở, và anh sẽ tình nguyện làm điều đó vì cô. Mỗi khi cô cười, mỗi cử chỉ của cô đều làm mờ tâm trí của anh, anh không nghĩ được việc gì khác ngoài nghĩ về cô, và tối hôm đó khi đưa cô về, anh đã mạnh dạn để con tim mách bảo lý trí rằng anh cần có cô ấy… Chính là ngày hôm nay…

Hạnh chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc mà cô đang có đó là được đi bên anh, được nghe anh nói, được trông thấy anh cười… mọi thứ của anh đều làm cô thấy xung quanh chỉ toàn là màu hồng, màu của hạnh phúc thì cô đã được cảm nhận thêm một hạnh phúc lớn hơn bao giờ hết… điều mà trái tim cô đang thổn thức vì nó…

Đưa cô về đến cửa nhà, đã 11h khuya, mọi thứ đều bình lặng một cách êm ái, gió khẽ thổi se se lạnh khiến cô khẽ rùng mình, cô định chia tay anh bước nhanh vào nhà cho đỡ lạnh, vừa bước đi được mấy bước thì bàn tay cô đã bị bàn tay anh giữ lại, trông giây phút đó, cô thấy toàn thân như nóng bừng lên, cái nắm tay của anh siết lấy tay cô mạnh mẽ như sợ nếu buông ra thì cô sẽ chạy mất, cô chưa kịp định thần, định quay lại thì anh đã kéo cô vào lồng ngực, hơi thở của cô càng dồn dập hơn, nhưng cô còn cảm nhận một thứ còn nóng hơn cơ thể cô đó chính là trái tim anh, tiếng đập trái tim anh làm cơ thể cô mềm ra, hai tay cô không chủ định vòng ra sau lưng anh, anh cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc cô như để lấy lại bình tĩnh trước hành động bất ngờ đó của mình.

Cô nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh cũng dường như đang nín thở theo dõi hai người, không một tiếng động ngoài hai trái tim đang hướng về nhau, cứ đứng như vậy một lúc cho đến khi cô giật mình mở mắt, định thoát khỏi vòng tay anh thì anh nhẹ nhàng cúi xuống áp hơi thởmạnh mẽ của mình vào khuôn mặt cô, cô dường như hóa đá, không biết phải làm gì, chỉ kịp nghe anh nói thầm bên tai rằng “ Hạnh, sao em lỡ cướp mất trái tim anh” – rồi chuyển từ tai anh đã xuống đến môi cô, nụ hôn nồng cháy là câu trả lời cho mọi câu hỏi lúc này, anh yêu cô và cô cũng rất yêu anh, họ thuộc về nhau…

Sáng sớm, khác với thường lệ cô dậy sớm hơn mọi ngày, không phải vì bị mẹ gọi dậy sớm như mọi ngày, mà là có một người tình nguyện ngày nào cũng gọi cô dậy và qua chở cô đi làm, đó là anh. Bước vào nhà tắm, nhìn vào trong gương, khẽ chạm tay vào môi, cô lại nhớ đến nụ hôn mãnh liệt tối hôm qua, cô khẽ cất tiếng hát “Yêu anh, yêu anh yêu những giấc mơ – giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra…”. Ngoài cửa sổ những giọt nắng khẽ chạm đất xóa tan cái lạnh không biết là của thời tiết hay là của một trái tim đang yêu nào đó.

Anh được cùng cô đi ăn sáng, cùng cô đi làm, được đưa cô về và đi dạo quanh các con phố nhỏ, được ngắm cô cười và được yêu cô.
▲ Lượt xem: 274
<< 1 ... 3 4 5 6 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...

XtGem Forum catalog