XtGem Forum catalog
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Nhật ký của cô gái Bông Cải trước ngày tận thế
** Admin admin
21-07-2016
Nhưng so với hàng ngàn vết sẹo của nó thì có lẽ… vết sẹo của tớ không là gì cả. Nhưng tớ cũng rất muốn ai đó khắc vào trái tim tớ một vế sẹo hình trái tim. Để làm gì cậu biết không? Để tớ sẽ khắc tên cậu vào trái tim đó, để cậu không bao giờ rời xa nữa, tớ thật sự cần một vết sẹo như thế Bình ạ. À, người lạ đó ngày mai sẽ lại đưa tớ ra cánh đồng cải đấy! Tớ cũng muốn những ngày cuối cùng được ở thật lâu cái nơi mà lần cuối cùng – hình ảnh của cậu thật đẹp… với những con đom đóm đêm.” – Nó khóc, nhưng tiếng khóc không còn nghèn nghẹn nơi cổ họng nữa.

Anh có tin vào hai chữ “Định mệnh”?

Có tin đồng cải rồi sẽ ngả màu trắngtinh?

Em tin tất cả có thể xảy ra,

Chỉ cần em tin anh luôn bên cạnh em.

-“Cả ngày nay anh đã đi đâu vậy?” – Quỳnh choàng tay ôm lấy cổ Bình, cô hôn nhẹ vào má anh rồi ghì cằm xuống vai anh.

-“Anh đi ra cánh đồng cải.”

-“Để làm gì? Thứ hoa quê mùa đó có gì đẹp mà anh cứ phải chụp thế nhỉ?”

-“Em không phải là anh, em cũng không phải là một người chụp ảnh, em sẽ không hiểu được cái đẹp của thứ mà em gọi là ‘quê mùa’ đâu.”

-“Anh thì giỏi rồi. Anh chẳng bao giờ chịu nhường em!” – Quỳnh buông tay ra, cô đi về phía chiếc bàn gỗ, lấy trong túi xách ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa, cô đưa lên miệng rồi nhả khói một cách điêu luyện. Người con gái này là người em nuôi của Bình – nói đúng hơn thì cô ấy là em của Quang, bạn thân của Bình. Sau tai nạn, anh đã ra đi vĩnh viễn và gửi lại cho Bình cô em gái – chính là Quỳnh bây giờ.

-“Anh đã bảo em đừng hút thuốc nữa mà!”

-“Chẳng lẽ đến giải quyết nỗi buồn mà anh cũng ngăn cấm nữa sao? Anh gia trưởng quá đấy Bình ạ!” – Nói rồi cô ném điếu thuốc đang hút dở xuống sàn nhà, cô bỏ đi, đóng rầm cửa.
Bình thở dài, anh đứng dậy đi vào phòng lab, anh rửa những bức ảnh đã chụp được hôm nay. Cánh đồng cải vàng, gò đất và cây cổ thụ, dĩ nhiên là có cả An. Anh ngắm nhìn rất lâu tấm ảnh có cả người và cảnh, chợt anh cảm thấy đau nhói nơi ngực trái, những giọt nước mắt trơn tuột rơi lã chã.

Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra với mình...

***

Cô bước nhẹ nhàng trên cánh đồng cải, đưa tay vuốt nhẹ từng cành, từng cành một. Cảm giác có cả thế giới trong tay. Người ta nói mỗi người đều có một thế giới riêng, nhưng rất ít người có được cả thế giới ấy...

4 ngày.

-Chị có chắc là sẽ đi được chứ? Hình như hôm nay thời tiết không được đẹp.

-Được mà, chị sẽ đem theo ô, đem cả áo mưa, cả áo ấm, cả khăn len…

-Ơ hơ, chị không cần liệt kê như thế đâu, em cũng không có ý ngăn cản chị. Miễn sao chị thấy vui là được rồi, em chỉ hỏi vì lo cho chị thôi.

-Chị không sao đâu mà, em trai yêu quý của chị! – Nói rồi An vòng tay ôm Quân, nó cảm thấy thật sự hạnh phúc khi có một người em trai như Quân.

Quân đưa An ra xe, lần này cô không còn e dè như hôm qua, cô vui vẻ ngồi lên xe và vẫy tay chào tạm biệt Quân. Họ vi vu trên con đường quen thuộc, An nắm chặt tay vào hai bên hông áo của Bình, chỉ cần anh đi hơi nhanh là cô lại nắm thật chặt, cô không nói gì nhưng anh hiểu cô muốn anh đi chậm lại.

-Em không thích cảm giác được gió ào vào mặt sao? – Bình quay lại.

-Đừng! Anh đừng nói chuyện khi đi xe, hãy cứ tập trung lái xe đi! Em xin anh đấy.

-Ờ ừm. – Bình không hiểu rõ ý nghĩa câu nói cô vừa nói, cô có phần sợ hãi khi nói ra câu ấy. “Đã có chuyện gì xảy ra sao?” – Anh tự hỏi mình.

Cô bước nhẹ nhàng trên cánh đồng cải, đưa tay vuốt nhẹ từng cành, từng cành một. Cảm giác có cả thế giới trong tay. Người ta nói mỗi người đều có một thế giới riêng, nhưng rất ít người có được cả thế giới ấy. Bởi vì họ không nhận ra đâu là thế giới của họ, đâu là thế giới của người khác. Có nhiều người vì mù quáng mà muốn cướp đi thế giới của người khác, kết quả là họ đã đánh mất luôn thế giới riêng của họ. Đối với An, thế giới của cô cách đây hai năm chính là Bình, sau khi Bình ra đi, thế giới riêng của cô là cánh đồng cải – nơi có nỗi đau về Bình. Đã rất lâu rồi, cô trốn tránh thế giới này, cô không phải là kẻ muốn cướp đi thế giới riêng của bất kì ai, nhưng cô lại không biết ai đã cướp đi thế giới của mình. Là thần chết? Là những con đom đóm? Hay là chính cô đã tự chôn vùi nó vào trong những nỗi đau và một vết sẹo?

Con người sinh ra vốn đã biết có thế giới riêng. Đứa trẻ lúc nằm trong bụng mẹ, thế giới riêng của nó chỉ đủ chỗ cho nó hình thành cơ thể. Rồi khi ra ngoài, nó bắt người mẹ phải chịu sự đau đớn tột cùng,thay một thế giới thì phải nếm trải sự đau đớn, nhưng những bà mẹ vĩ đại đã gánh chịu giúp con mình. Sinh ra rồi thì cố gắng cất tiếng khóc thật to để nói rằng nó đã xuất hiện trên thế giới này.
▲ Lượt xem: 490
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...