XtGem Forum catalog
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời...
** Admin admin
20-07-2016
Đó là những lần họ cùng nhau nắm tay trên phố. Là những lần mong lại được gặp nhau sau cuối ngày hò hẹn. Là ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, có hơi ấm anh mỗi khi tỉnh giấc vào buổi sáng một ngày cuối tuần rảnh rỗi...

Trước khi họ gặp nhau, cả hai vẫn còn là những trái tim cô độc trong hàng ngàn trái tim cô độc giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Cô không còn nhớ, lúc ấy có từng tủi thân hay không? Chỉ khi vô tình một ngày, họ tìm thấy nhau. Tình yêu như một vòng tròn, và những người yêu nhau sẽ dừng tại một điểm trên vòng tròn ấy. Và cuộc sống vẫn là những vòng quay tiếp nối. Tình yêu không phải là thứ xa lạ với cô. Giáng Sinh năm đó, anh đứng đợi cô dưới trời mùa Đông. Vội vã nắm lấy tay cô. Thế là cô không còn là một trái tim đơn độc. Không lâu sau, họ ngủ cùng nhau trong một căn phòng nhìn xuống sông Sài Gòn của anh.

Đó là những lần họ cùng nhau nắm tay trên phố. Là những lần mong lại được gặp nhau sau cuối ngày hò hẹn. Là ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, có hơi ấm anh mỗi khi tỉnh giấc vào buổi sáng một ngày cuối tuần rãnh rỗi, hay những lần anh và cô lảm nhảm với nhau vài câu chuyện không đầu không cuối, để rồi cả hai bất chợt cười khì, bình yên ngắm nhìn nhau trong căn phòng rộng lớn.

Để mỗi sáng thứ Hai, anh bảo "Anh đi nhé !" lúc chuẩn bị ra về. Cô sẽ lại cười. "Anh đi cẩn thận nhé !"... Cô đứng dựa vào thành bếp, nhâm nhi tách café vừa pha. Mùi café hoà vào làn không khí toả khắp căn phòng khi anh rời cửa bước đi. Hôm qua, anh mặc chiếc áo dạ màu nâu đất. Nhìn anh thật hiền. Cuộc sống là những nối tiếp giản dị. Rất giản dị. Deli nhảy tót lên bàn, đứng dụi đầu vào lưng cô. Cô đặt tách café rồi bế thốc nó trên tay.

Họ chưa một lần tỏ tình với nhau, nhưng những cái nắm tay, cái ôm hôn, những đêm cả hai hoà vào nhau đều đến thật tự nhiên, như thể giữa họ có một chất xúc tác hiệu quả để gắn kết hai con người đã từng thấy mình đơn độc. Trước khi 24 tuổi, cô luôn tự đặt cho bản thân quá nhiều câu hỏi. Về những nồng nàn, ngọt ngào, về một trái tim mãnh liệt yêu thương, về những mối tình đã qua, đều lần lượt vơi đi. Và khi cô gặp anh. Cô luôn tự hỏi mình: “Sẽ còn lại gì yêu anh?”. Anh là một người lạ trong đời cô hoàn hảo. Anh chu đáo, ân cần, và hoàn thành tốt vai trò của một người tình hoàn hảo. Cô mãn nguyện về mọi chuyện. Nhiều lúc, cô cảm thấy mọi thứ gần như là quá đủ. Một người tình. Không hẹn ước. Không khẳng định nhiều về mối quan hệ giữa cô và anh. Trái tim đã không còn như một đại dương thênh thang. Cô chỉ hy vọng mọi thứ trôi qua thật chậm, thật chậm như khi nằm nhìn anh, để cảm giác cô đơn không còn giãy giụa nữa.

Nhưng rồi một ngày. Vào năm 24 tuổi. Cô nằm đó, thấy tim mình bắt đầu vụn vỡ. Khi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ giữa cô và anh. Cô nhận ra rằng. Tình cảm giữa họ có một sự khác biệt quá lớn. Như một đại dương thênh thang không có điểm dừng. Giống như việc khi bạn thấy một người cô đơn đang đi song song với bạn trên cùng một con đường của cuộc đời nhàm chán này. Bất giác cả hai tìm thấy nhau. Lúc ấy bạn cảm thấy, mình có thể cùng san sẻ ngay nỗi cô đơn sau cái ôm với một người hoàn toàn xa lạ. Không đòi hỏi ở họ quá nhiều. Chỉ san sẻ cho nhau. Như một sự ngẫu nhiên đầy lô-gic.

Và với anh cũng vậy. Giữa cô và anh, đều mang trong mình một sự cô đơn riêng biệt. Tựa hồ như người đàn ông mà cô nghĩ sẽ ngự trị trong trái tim mình. Có thể cùng cô sống trọn một cuộc đời. Bỗng tan biến như chưa hề tồn tại. Cô chỉ còn một mình và hoàn toàn cô độc. Căn phòng hôm nay thật rộng lớn. Những người cô đơn luôn sợ cảm giác rộng lớn. Cô không còn nhớ, mình đã gọi tên những cảm xúc đi qua trong lòng thế nào. Đã có lúc nó nhẹ như mây. Nhưng tất thảy đều đã đi qua.

Tám giờ sáng. Giống như tám giờsáng của những ngày trước. Cô nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Cô khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cao, ngắm nhìn đôi tay gầy trong nắng. Nắng buổi sáng lúc nào cũng thật nhẹ. Và trong lòng lúc này cũng thật nhẹ. Giống như hiện tại lúc này. Cô (lại) trở thành một người phụ nữ đơn độc. Với trái tim đã từng có một lỗ trống hoác bao la. Cô luôn hy vọng, bản thân đủ dũng khí để vứt bỏ mọi thứ. Ở một góc phòng, radio cứ miệt mài rên rỉ một bài ca về một câu chuyện tình viết dở. Cô khe khẽ hát theo.

“…Một chút hương thơm còn lại.
Một ánh mắt quen để lại.
Một lối đi trên con hè nhỏ.
Và mưa nắng hay mùa vẫn qua.
Một tiếng reo đêm ngần ngại.
Một chiêc môi hôn vụng dại.
Và bước chân trên con hè nhỏ.
Cùng cơn gió qua cửa trú đông.
Nhưng ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ.
Đã mang hết đi những điều thân thuộc.
Chỉ còn giấc mơ
Đã mang hết những điều thân thuộc.
▲ Lượt xem: 162
1 2 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...