Ring ring
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Thái dương là Anh
** Admin admin
20-07-2016
Hải Phong đã từng nói anh ghét màu đất đỏ, vì nó làm anh nhớ về tuổi thơ cơ cực của mình…

- Anh ơi…-Minh Thi chụm tay lên miệng, hướng về phía Tuấn Anh kêu to, dù chẳng hiểu tại sao mình làm vậy.

Tuấn Anh cũng trả lại Minh Thi nụ cười tươi hơn nắng đầu ngày. Minh Thi ngồi đó rất lâu, gió thổi tóc cô bay ngược ra sau, những sợi dài đan vào nhau hơi rối. Minh Thi để mặc những kỉ niệm đã qua trôi theo dòng suy nghĩ. Không dằn vặt, không tiếc, không quá đau, nhưng chính cô cũng không đủ can đảm để bỏ lại sau lưng tất cả..

- Tính bắt chước cây cà phê cắm rễ ở đây luôn hả?-Tuấn Anh đến bên cạnh Minh Thi từ lúc nào. Anh đã làm xong việc, những giọt mồ hôi ôm lấy khuôn mặt đỏ au. Mệt, nhưng vẫn cười…

Minh Thi chùi chùi nước mắt. Cô vẫn cười dù mắt long lanh nước… Không hiểu sao khi đứng trước Tuấn Anh, bao nhiêu sự sắc sảo của cô sinh viên quan hệ quốc tế biến đâu mất. Có lẽ vì Tuấn Anh quá chân thật, anh thẳng thắng với suy nghĩ và tình cảm của mình. Điều đó, Hải Phong không bao giờ có được…

- Anh đã từng yêu bao giờ chưa?

- Rồi, đã, đang và sẽ… Biết đâu đấy.

Minh Thi tròn mắt, hỏi vu vơ vậy mà công nhận thiệt à? Hiểu lầm ánh mắt của Minh Thi, Tuấn Anh vội xua tay giải thích:

- Dĩ nhiên là anh không yêu em đâu. Em gọi người ấy là chị nhé. Mà cô ấy lên thành phố rồi… Còn em, nhóc con biết đánh vần chữ “yêu” chưa đấy? Ui da…
Tuấn Anh kêu lên, anh vừa nhận trọn một cái đánh vào vai. Nhưng thay vì lăn ra cười ha hả như mọi khi, Minh Thi đưa mắt nhìn xa xăm:

- Em vừa chia tay anh ạ.

Bây giờ thì Tuấn Anh đã hiểu tại sao thảng hoặc, anh bắt gặp Minh Thi thẫn thờ. Nhưng mỗi lúc như thế, bắt gặp ánh mắt của Tuấn Anh, cô lại cười trừ và tươi tỉnh trở lại. Chính anh cũng không biết phải làm gì, bởi ngay Tuấn Anh cũng cảm thấy mơ hồ về tình yêu của mình.

- Thế chị ấy tên gì ạ?-Minh Thi bất chợt đổi chủ đề để tránh cho cả hai cảm giác khó xử.

- Vân Nga.

Minh Thi chợt giật mình:

- Ai cơ ạ?

- Ngô Vân Nga. Em biết không? Đất thành phố đông đúc vậy chắc nhóc con không biết đâu nhỉ.
Minh Thi lại cười. Cái cười gượng gạo khác hẳn hai nụ cười trước đó. Cô tự vấn mình có quen người đó không? Làm sao có thể nói với Tuấn Anh rằng trong một chiều, khi chiếc Mercedes chạy qua, cô đã nhận ra người con gái ngồi cạnh Hải Phong cúi người qua và đặt vào môi anh nụ hôn rất khẽ. Trước đây, Hải Phong đã từng nói với cô: “Giới thiệu với em trợ lí của anh, Ngô Vân Nga”.

Mưa, mưa, mưa ướt lối

Giây theo phút, phút tiếp giờ, giờ nối ngày cứ thế trôi qua… Minh Thi đã dần quen với không khí nơi đây, ông nội và Tuấn Anh cũng xem Minh Thi như một thành viên trong gia đình. Mỗi sáng, anh sẽ cùng cô lên vườn coi sóc lũ ong mật háu đói. Chiều thì đi tưới cây cà phê. Cô không làm được gì nhiều, nhưng anh vui khi có cô bên cạnh. Họ nói đôi điều về hiện tại và nhắc nhiều đến tương lai, chỉ có chuyện quá khứ là không ai đụng đến.

- Anh lớn lên trên mảnh đất này. Vì vậy, anh gắn bó với nơi đây lắm. Là yêu, em ạ. Mỗi sáng bước ra vườn, thấy xôn xao, thấy có trách nhiệm phải gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc từng tán cây, chiếc lá.

- Ôi anh yêu nhiều thế-Minh Thi buột miệng nói bừa.

- Tim còn đủ chỗđể yêu thêm em nữa cơ-Tuấn Anh đùa. Nhưng lời nói ấy làm Minh Thi mất ngủ.
Tuy vậy, mỗi lần nhìn Tuấn Anh, Minh Thi cảm thấy một nỗi áy náy dâng lên. Cô không dám nói với anh tất cả sự thật, sợ rằng chính mình sẽ đạp đổ nnhững tháng ngày tươi đẹp, sợ nhìn thấy thêm một người tổn thương, sợ một ngày nào đó không thể tiếp tục bên nhau cười đùa vì bao chuyện khó xử.


Một ngày, Tuấn Anh quảy ba lô lên vai.

- Em à, cũng gần Tết rồi, anh xuống thành phố thăm Vân Nga. Hình như Tết năm nay cô ấy không về.

- Anh đừng đi chi cho mất công-lời nói vuột khỏi miệng Minh Thi một cách mất kiểm soát. Thấy Tuấn Anh cúi mặt xuống, cô biết anh buồn.

Minh Thi nằng nặc đòi đi tiễn Tuấn Anh cho bằng được. Cũng quãng đường này, cách đây một tháng, Tuấn Anh chở cô đi, Minh Thi nhớ rằng hai người nói chuyện với nhau đầy khách sáo.

- Tới đây đủ rồi, em về đi.-Tuấn Anh nói, anh vẫn không vui vì chuyện khi nãy.

- Em về nhé. À mà anh này…

- Gì vậy em?

- Anh nhớ về sớm nhé. Em sẽ đợi...

Minh Thi chìa tay ra. Tuấn Anh bắt tay cô, phì cười vì cái sự long trọng quá đáng này. Nhưng Minh Thi nắm tay anh lâu quá! Tay cô ấm và mềm… Nghĩ thế nào, anh kéo Minh Thi lại gần và ôm cô vào lòng. Một phút trôi qua, nắng như đứng im và gió bất động, cho đến khi cô bước lùi ra sau và chào tạm biệt:

- Anh đi bình an. Em về…

Họ không thể nào ngừng nghĩ về nhau.
▲ Lượt xem: 160
<< 1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...