pacman, rainbows, and roller s
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Yêu người yêu bạn thân
** Admin admin
16-07-2016
Tôi bối rối. Tôi biết mình nên dập máy ngay ở đó trước khi nó bắt đầu nói, nhưng tôi không thể.

- Café nhé, tao qua đón – Tôi hỏi khi nó bắt đầu ngừng khóc.

- Ừ!

Vậy là tôi ngồi với nó ở quán café, nghe nó kể lể về vụ cãi nhau, những lý do nhảm nhí, những đoạn đối thoại đứt quãng, dở dang. Tôi đóng vai một chuyên viên tư vấn tình cảm, một người lắng nghe. Còn nó thì không ngớt buông những lời trách móc người yêu nó – cũng là người mà tôi yêu thầm. Tôi an ủi nó, tôi động viên nó hãy bình tĩnh, đâu sẽ có đó, tốt hơn hết hãy làm lành với anh đi.

Trời ơi, tôi chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa. Tôi khuyên nó quay lại với anh. Không phải tôi muốn họ chia tay sao? Có gì đó thật sự mâu thuẫn trong tôi, một mặt tôi muốn có anh, một mặt tôi không muốn con bạn thân tôi buồn. Khi ngồi với nó, thứ duy nhất tôi cảm thấy là tội lỗi. Nó ra về trong tâm trạng tốt hơn, còn tôi thì thấy tệ hơn.

Tối hôm đó, facebook anh im lìm. Tôi mò sang facebook của bạn thân anh, thấy đăng ảnh đang ngồi với anh tại một quán bar nhỏ trong phố cổ. Tôi thay đồ rồi lao ra phố, đi thẳng lên quán bar kia. Tôi gọi Gin Tonic ngồi một mình trong góc, quan sát anh và bạn đang ngồi tại quầy bar, quay lưng về phía tôi. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, trước khi bạn của anh cầm áo đứng lên về. Đồng hồ lúc đó chỉ 11 giờ đêm. Tôi bước ra quầy bar, làm khuôn mặt tự nhiên nhất có thể.

- Anh N! Anh nhớ em không?

- Anh nhìn tôi một chút, hơi mỉm cười. - Có, em là bạn thân của C?

- Vâng. Tình cờ quá. Anh lên đây một mình à? - Anh đi với bạn, mà bạn anh có việc phải về rồi. - Vậy em ngồi nhé?

- Anh định đứng lên. Anh hơi đói, muốn đi ăn gì đó.

Câu trả lời hơi ngược với suy nghĩ của tôi, nhưng thôi, đã đâm lao phải theo lao. Dù sao tôi cũng đến tận đây rồi…

- Em biết một chỗ ăn ngon giờ này. Anh muốn thứ không? Tôi thấy một sự dao động nhẹ trong mắt anh.

- Ừ, cũng được. Em đi xe không? - Em không. Lúc nãy em đi taxi.

- Ừm, vậy để anh chở em. Chúng tôi bước ra ngoài. Nhân lúc anh đang lấy xe, tôi lấy nước hoa trong túi ra xịt thêm lên cổ. Khi đã ngồi trong xe anh, mùi nước hoa dịu dịu vương quanh không gian nhỏ hẹp. Tôi chuẩn bị mọi thứ để có thể sống có lỗi với con bạn thân…

Vừa ngồi cạnh người yêu của con bạn thân trong ôtô của anh, tôi vừa nhắn tin cho nó. Tiếp tục đóng vai an ủi và chia sẻ. Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn, nhưng hoặc tôi sẽ không phải với nó, hoặc tôi sẽ không phải với lòng mình. Tôi sẽ phải chọn. Và có ai muốn chính bản thân phải buồn…

Chúng tôi đi đến một nhà hàng chuyên mở đêm, chọn một bàn gần cửa sổ. Tôi gọi vài món lặt vặt, chủ động uống bia.

- Hôm nay anh không đi với cái C hả?

- Bọn anh đang cãi nhau – Anh trả lời đơn giản.

- Oh vậy à ? Em xin lỗi em không biết. Trời, vậy đi ăn riêng với anh thế này dễ gây hiểu nhầm lắm!

- Có vẻ cũng chẳng ai thấy mình giờ này. Muộn quá rồi.

Đó là một câu nói vô thưởng vô phạt hay có ẩn ý,bản thân tôi khi đó chưa tự trả lời được. Như là anh không phản đối, cũng không hẳn đồng tình. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, uống bia, cười nói mấy chuyện vui vẻ không tên. Cảm giác đó rất dễ chịu. Trời lạnh nhưng trong lòng lại thấy ấm. Ngồi cạnh anh, tôi thấy an toàn một cách khó hiểu. Như là nếu có ai nhìn thấy cũng chẳng sao.

Tôi gắp thức ăn cho anh, anh hỏi :

- Em thuộc tuýp người thích chăm sóc người khác à ? - Cũng với tùy người. Một lúc sau, anh đưa tôi về nhà. Tôi lén để khăn của tôi xuống ghế sau. Khi xuống xe ở trước cửa nhà, tôi mỉm cười, vẫy tay chào, không quên nói thêm :

- Anh về cẩn thận nhé. Chút sau, tôi nhắn tin, đã có sẵn một cái cớ để nhắn rồi mà. «Anh về chưa?» Một lúc lâu sau, tôi thấy anh nhắn lại : «Anh về rồi. C chờ anh ở cổng nhà. Anh đang nói chuyện với C».

Khỉ thật, tôi hoàn toàn quên mất chính mình đã khuyên con bạn thân làm lành với anh. Và kinh khủng hơn, khăn của tôi vẫn đang nằm ở ghế sau xe anh. Nếu nó vào xe, chắc chắn sẽ nhìn thấy. Thậm chí, xe anh giờ cũng toàn mùi nước hoa của tôi. Tôi đang làm gì thế này….
▲ Lượt xem: 142
<< 1 2
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...