Polly po-cket
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Lạc lối yêu thương
** Admin admin
22-07-2016


Hôm sau tôi mở fb lên xem thử có tin nhắn gì lại từ anh không, nhưng không có, mọi thứ cứ như chưa có gì xảy ra, và có lẽ tin nhắn của toi đã nằm chết ỉm trong hàng loạt tin khác. Có lẽ anh cũng không có thời gian để đọc.
Những người con trai ở quá cao chúng ta sẽ khó khăn để với tới, dẫu có bỏ biết bao tâm tư ra đi nữa. Cứ tưởng như chuyện đùa nào ngờ dư âm lại quá dài lâu.

Tôi không bấm surbise nhưng hàng ngày vẫn vào fb anh để xem anh nói gì, anh đi đâu, anh chụp ảnh nào, mọi thứ về anh tôi đều dành sự quan tam hết mức đến ngu ngốc.

Vài ngày sau tôi lại gặp anh trong một lớp học thêm. Anh có vẻ mệt mỏi vì phải diễn show nhiều quá thì phải. Anh vận 1 cái áo somi màu cam caro, vừa vào lớp đã ngồi gục xuống bàn nhưng khuon mat van giữ vẽ thoải mái tự nhien và thân thiện. Thật đáng nể những người luon biết tiết chế và điều khiển cảm xúc của mình.

Tôi cố lơ anh đi, dù sao anh cũng chẳng biết tôi là ai, chỉ có tôi tự làm mình làm mẩy với chính mình, cố dặn lòng cứ khong được nhìn anh, hãy cố quên anh đi truoc khi quá muộn. Nghe tiếng anh nói cười với mấy cô bạn trong lớp thì thấy anh có vẻ khá hòa đồng và cực kì thân thien với phái nữ, các cô nàng cứ liếc mắt đưa tình về phía anh. Trách làm sao được khi anh quá nổi bật như thế.

Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ và kể cả những tình cảm tôi dành cho anh, tôi đeo tai phone vào , bật nhạc thật to và mong cho hết giờ giảng.

Đến lúc về thu dọn thật nhanh và tôi chẳng ngoái nhìn anh thêm lần nào nữa. Chẳng phải vì tôi giận anh hay hờn dỗi điều gì mà tôi chỉ giận minh ngốc nghếch đặt tình cảm lầm chỗ.

Đi bộ dọc đường mà tôi cứ rấm rứt mãi, hàng cây mọi ngày vẫn xanh rì rào chào đón thì hôm nay lại ủ rũ lạ thường, chẳng buồn động đậy, mới hay trời không có gió. Vậy mà tôi thấy mắt mình cay, như có bụi vào xốn xang.

Điện thoại đổ chuông, giai điệu bản waiting here for you vang lên dìu dặt, tôi chán nản mở điện thoại nghe.

-Alo…

-Về nhà mau đi em, bà qua đời rồi… Giọng chị tôi nghẹn ngào nức nở nói.

Tôi biết chị không đùa, làm sao lại dám đùa với cái chết của người thân yêu được. Tôi vội vã chạy về mà nước mắt tuôn dài như mưa, khóc như bị cắt đi da thịt, đau đớn mất mát vô cùng.

Đám tang bà, hoa trắng treo đầy nhà, áo quần trắng, màn cửa trắng, màu trắng tang tóc thê lương giăng khắp.
Bà là cả tuổi thơ của tôi. Ngày nhỏ, bố mẹ thường phải đi công tác xa, chỉ có mỗi mình bà chăm tôi. Tôi vẫn thường lẽo đẽo sau bà hỏi cái này cái kia, quấn chân bà không rời như con mèo ngoan theo chủ.

Bà bị ung thư cũng đã 2 năm nay, bác sĩ nói chỉ cầm cự qua ngày, đến lúc bà sẽ đi và bảo cả nhà chuẩn bị tinh thần. Tôi biết nhưng không thể ngờ khi bà rời đi thật cảm giác này như cáo xé tôi ra, lòng quặn thắt tưởng như ngộp thở đến nơi.

Bà vẫn hay vuốt tóc tôi mỗi khi tôi buồn, thường tự tay đan cho tôi cái nón len, cái khăn choàng. Những đêm khó ngủ tôi vẫn thường ngủ cùngvới bà, nằm trên giường bà, nghe mùi hương quen thuộc từ bà, tôi thấy mình như thưở còn bé, chẳng giấc ngủ nào gặp mộng mị.

Bên bà là bình yên, là tiếng cười trong vắt, là cả niềm thương tin yêu và trân trọng. Tôi gục bên quan tài bà mà khóc đến lả người đi, bố dìu tôi vào nghỉ, bố bảo : “ Bà vẫn luôn ở bên con , người ta vẫn sống khi luon tồn tại trong trái tim người khác. Chỉ cần con nhớ về bà thì bà mãi mãi bất tử".

Những ngày tháng đau đớn đó dần nguôi ngoai, tôi vẫn thường ra thăm mộ, đặt trước mộ bà những đóa hoa thơm ngát và kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra hàng ngày.

Và tuyệt nhiên trong khoảng thời gian đó tôi chẳng hề nhớ đến anh , một anh chàng hot boy mà tôi hằng mơ tưởng, nhớ nhung, dằn vặt mình.

Chợt nghĩ những lúc tôi buồn, tôi đau đớn thì anh nào có kề bên và tôi cũng chẳng hề nhớ đến anh. Có lẽ anh là cơn say nắng dịu ngọt trong tôi, chỉ ùa đến để tôi nhận ra được nhiều điều.

Thay vì cứ chạy theo ai đó, thì hãy tìm một ai đó có thể bên mình những khi mình buồn, mình lao đao thì thật sự hữu ích hơn nhiều.

Đôi khi phải gặp một ai đó khiến mình đi lạc để rồi nhận thức ra mình phải đi ra sao, đi như thế nào. Anh có thể là mặt trời sáng rực nhưng anh không phải là nơi tôi cần đến, tôi cần tìm một điều gì đó gần gũi hiện thực hơn. Anh là một cơn mơ êm đềm như những sáng mùa đông ngửi thấy trong gió mùi hương hoa dịu dàng.

Và cứ tưởng như mọi thứ bế tắc đến nơi rồi bỗng nhiên lại bừng sáng lại chói lòa con đường ra, khi trái tim quay về đúng chỗ nó sẽ không phải khóc, phải thổn thức nữa. Nó sẽ cứ bình yên đợi đến những mùa vui sau.
Tôi ngồi trước mộ bà, nhìn khoảng trời xanh ngắt trên đầu , đã tưởng như người ấy là cả bầu trời của mình nhưng giờ đây nó chỉ là một màu xanh đến tận cùng.
▲ Lượt xem: 954
<< 1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...
Paris ngày nắng