XtGem Forum catalog
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Nếu như anh đến...
** Admin admin
20-07-2016
Cậu ấy còn lôi tôi ra bàn bạc chiến thuật chào hỏi để gây ấn tượng với ban giám khảo, rồi cả tư thế chụp ảnh cho đẹp. Ôi trời ơi, tôi cứ như là một con bé cực kỳ cực kỳ ngốc nghếch trong mắt cậu ấy vậy. Mất hết cả hình tượng.

Cậu ấy toát hết cả mồ hôi khi hỏi đến bài nào tôi cũng lắc đầu không biết hát. Cuối cùng bài hát mà theo cậu ấy là “phổ biến nhất quả đất”: Để dành đã được lựa chọn. Tôi được châm chước liếc lời bài hát từ điện thoại vì không thuộc lời. Tôi còn phải dặn cậu ấy nhớ nhắc tôi khi nào bắt đầu vào vì tôi không tài nào cảm nhận được.

Sau này, khi xem lại clip phần thi của hai đứa tôi để ý cậu ấy toàn nhìn về phía tôi làm tôi sướng miên man. Bài hát nhẹ nhàng đánh trúng tậm trạng của “giám khảo” nên chúng tôi tiến thẳng vào phần thi “Tâm đầu ý hợp”. Tôi vội vàng trao đổi với cậu ấy vài thông tin về sở thích, thói quen để có gì còn biết đường trả lời. Lúc ấy tôi mới biết cậu ấy thích Sungha Jung, còn Sungha Jung là ai đến tối về google tôi mới biết.

Câu hỏi thứ nhất của tôi: Địa điểm muốn đến nhất ở Hà Nội? Tôi nhớ có lần cậu ấy chụp ảnh ở làng gốm Bát Tràng nên trả lời luôn. Nhưng đáp án của cậu ấy lại là Hồ Gươm. Hồ Gươm có gì hay?

Câu hỏi thứ hai: Thứ quan trọng nhất với bản thân? “Em trai” tôi trả lời nhưng đáp án lại là chiếc laptop. Là sao? Và mãi sau này tôi mới được đứa bạn đính chính rằng cậu bé mà tôi vẫn nghĩ là “em trai” của cậu ấy thực ra là cháu của bạn ấy. Cuộc đời tôi hình như là một chuỗi những chuyện xấu hổ thì phải.

Đếm lượt của cậu ấy. Cậu ấy dễ dàng vượt qua với hai câu hỏi về gia đình và “tình trạng hôn nhân” của tôi. Tôi và cậu ấy trở thành Perfect Couple của ngày hôm đấy. Còn chụp ảnh với cả áo đôi nữa. Nhưng đen đủi là tôi đã làm mất chiếc áo quý giá đó khi chưa một lần được mặc đi học.

Tối hôm đấy, cậu ấy còn để cả avatar đôi với tôi nữa. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cậu ấy cả ngoài việc tôi bắt đầu lấy ngày sinh của cậu ấy làm password trên điện thoại. Năm thứ hai đại học qua đi và hình như tôi lại bỏ lỡ mất cơ hội của mình thì phải.

Đầu năm thứ ba đại học, lớp tôi tổ chức đi Hạ Long chơi. Những chuyến đi chơi xa luôn làm cho con người thấy rạo rực vào háo hứng vô cùng. Biết đâu tôi sẽ cùng cậu ấy đi dạo trên biển rồi cả ngắm bình minh, rồi ngồi chơi bài cả đêm nữa. Nhưng sự thật là.
-Tớ đi ngủ đây. Các bạn cứ chơi đi nhé!
Cái gì cơ? Mới có 9 giờ mà cậu ấy đã kêu buồn ngủ á? Cậu ấy thật là dị quá đi! Tôi mặc kệ lôi kéo đồng bọn xông vào phòng cậu ấy tụ tập kể chuyện ma. Thế là cậu ấy không thể không tham gia. Sau tiếng hú hét đuổi ruổi vì bị dọa ma chả hiểu sao tôi bị nấc liên tục, uống bao nhiêu nước mà không hết.Sao ông trời cứ để tôi toàn cảm thấy xấu hổ trước mặt cậu ấy thế?

Buổi trưa hôm sau chúng tôi ăn ở một nhà hàng gần đó.

-Tớ cần một bạn nam đi mua đồ uống với tớ. Tôi nói.

-Tớ đi với cậu. Cậu ấy đứng lên ngay lập tức, hình như thế.

Tôi đi trước. Cậu ấy đi sau tôi. Im lặng mất một lúc.

-Sao cậu hay đội mũ vậy? Tôi bắt chuyện trước.

-Tại tóc tớ bị xù ý mà.

-Tóc có xíu vậy mà cũng xù được á?

-Ừ. …. Chỗ này nhìn giống đoạn gần nhà tớ cực nhé!

-Thật á?

-Ừ. Giống lắm ý. Cậu có hay về nhà không?

-Cũng thỉnh thoảng. Còn cậu thì sao?

-Nhà tớ xa nên cũng ít về lắm. Tớ cũng có họ hàng ở Quảng Ninh đấy.

-Thật á? Tôi lặp lại hai từ này một cái ngu ngốc.

-Ở Bã Chẽ ý, chắc cậu cũng chưa ra đấy bao giờ đúng không?

-Ừ. Tớ đã được đi hết Quảng Ninh đâu.

Giữa những rì rào sóng nước và ngai ngái của gió biển, lần đầu tiên tôi nói chuyện “riêng” với cậu ấy. Giá như nó chẳng bao giờ kết thúc thì tốt biết bao.

Kết thúc 2 ngày đi chơi rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng có bức ảnh nào chụp chung với cậu ấy cả. Có đôi lần khi bất chợt quay lại tôi thấy cậu ấy đang chụp ảnh tôi. Hình như tôi lại bỏ lỡ điều gì đó thì phải.

Suốt cả năm thứ ba đại học, tôi vẫn thích cậu ấy, vẫn giữ thói quen vào facebook của cậu ấy mỗi ngày. Và thỉnh thoảng lấy cớ báo nghỉ học để nhắn tin cho cậu ấy. Hôm nào đài báo lạnh lại giả vờ gửi tin nhắn cho cả list nhưng thực ra là chỉ nhắn cho riêng cậu ấy mà thôi. Những tin nhắn trả lời của cậu ấy được tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng mà vẫn cứ thích đọc. Có ngốc quá không khi tôi cứ thích đơn phương cậu ấy lâu như vậy?

Đôi khi tôi có cảm giác rằng hình như cậu ấy cũng thích tôi. Nhưng cũng sợ ăn dưa bở lắm. Nếu cũng thích tôi thì tại sao cậu ấy không nói ra? Sao cậu ấy luôn giữ vẻ khách sáo mỗi khi nói chuyện với tôi? Có lẽ cậu ấy chỉ hơi hơi thích tôi thôi. Nếu tình cảm của cậu ấy đủ lớn thì cậu ấy sẽ nói ra. Tôi cứ tin vậy nên tôi đợi, đợi một ngày tiếng yêu thương được cất lời.
▲ Lượt xem: 308
<< 1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...