80s toys - Atari. I still have
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Nếu như anh đến...
** Admin admin
20-07-2016


Lắm khi tôi ngồi tưởng tượng nếu tôi và cậu ấy trở thành một cặp thì sẽ như thế nào. Cậu ấy thích nấu ăn nên có lẽ tôi và cậu ấy vào một ngày cuối tuần đẹp trời sẽ cùng làm món miến trộn ngon tuyệt cú mèo. Hoặc tôi sẽ đi cổ vũ khi cậu ấy đi đá bóng ở câu lạc bộ. Trời lạnh một chút tôi sẽ đan khăn quàng len cho cậu ấy. Rồi sẽ cùng đi mua đồ đôi nữa. À, cả cùng học bài nữa. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy như cậu ấy thích tôi từ bao giờ, thích điều gì ở tôi nhất. Rồi cả… Đúng là vèo một cái, “suy nghĩ” đã bay vút lên tận những vì sao còn “tâm hồn” thì đang mải mê nhảy nhót giữa những đám mây lười biếng nào đó.

Cậu ấy là một Bảo Bình chính hiệu: khó hiểu, khó hiểu nhất quả đất! Theo 12 cung hoàng đạo thì Thần Nông chẳng hợp một tí tị tì ti gì với Bảo Bình cả. Bảo Bình thích theo đuổi sự tự do, phóng khoáng, thích những điều thú vị, mới lạ. Còn Thần Nông thì luôn muốn sở hữu trái tim người mình yêu. Bảo Bình có thể sẵn sàng vì bạn bè mà quên người yêu. Vì thế, yêu một chàng trai cung Bảo Bình sẽ chỉ đem lại những nỗi buồn cho một cô gái Thần Nông như tôi mà thôi.

Trong chương trình văn nghệ của lớp tôi đã hát bài “Nếu như anh đến”. Bài hát đó là dành cho cậu ấy. Tôi đã bị thất vọng, bỏ về ngay khi chương trình vừa kết thúc. Cậu ấy không hề thích tôi. Những cơn mưa vô tình làm ướt đôi mắt cô gái vì với ai đó cô vẫn chỉ đơn giản là bạn cùng lớp.

“Nếu như ngày anh bước đến.
Vì anh đã yêu thương em.
Hãy nói với em chân tình.
Trái tim đừng làm em bối rối.
Biết đâu khi ngày mai thức dậy
Yêu thương kia mong manh tựa như gió bay qua.”

Ai đã nói thành phố này nhỏ bé thế? Nhỏ bé mà sao vẫn có những bàn tay chẳng thể nào tìm thấy nhau, sao vẫn có những đôi môi ngập ngừng mãi chẳng nên lời yêu,sao vẫn có đôi mắt ai buồn giấu vội dưới những cơn mưa lạnh buốt. Những cơn gió lạnh đầu mùa chẳng đủ để những chiếc khăn quàng len to sụ được lôi ra khỏi đáy tủ quần áo. Chút hững hờ, vô tâm của ai đó có khi còn lạnh hơn gấp nhiều lần.

Khi tất cả mọi thứ cứ quay mòng mòng quanh ba chữ “năm học cuối” tôi lại ước giá như mình vẫn còn là một con bé năm hai đại học. Ngờ nghệch cũng được, mơ mộng cũng được, hoang đường cũng chẳng sao. Giờ thi tôi đang tưởng tưởng ra trước mắt viễn cảnh sẽ không giờ được gặp cậu ấy nữa. Những suy nghĩ đó khiến tôi muốn khóc. Trong đêm prom cậu ấy đã hát rất hay. Một bài hát dành tặng ai đó tôi không biết. Chỉ biết rẳng tối hôm đó có một cô gái đã để repeat bài hát đó cả đêm.

Có lần cậu ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ, cậu ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi và khẽ thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào. Tôi tiếc giấc mơ nên chẳng muốn tỉnh dậy. Mong sao có thể lại được mơ giấc mơ đó, một lần nữa. Có khi nào những điều tuyệt vời nhất chỉ có trong những giấc mơ không? Có khi nào giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ?

Đúng là chỉ có ngốc mới đi thích cậu ấy lâu như vậy. Những ngày tháng đó, những ngày tháng tôi dành tình cảm cho một chàng trai không thích mình, có lẽ nên dừng lại đi thôi. Bốn năm có là quá nhiều cho một mối tình đơn phương?

Bức ảnh chụp chung đầu tiên, những buổi đi tập đá bóng, tin nhắn đầu tiên, lần duy nhất ngồi sau xe của cậu ấy, những chuyến du lịch cùng cả lớp, buổi tập thuyết trình. Cả những câu nói vu vơ, những dòng cảm xúc đứt gãy và những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên. Tôi gom lại từng chút, từng chút một để cậu ấy có thể ở trong trái tim tôi lâu hơn một chút, một chút thôi.

Rồi cậu ấy sẽ yêu một ai đó khác, không phải là tôi. Rồi cậu ấy sẽ có lúc nhớ đến tôi, như là một cô bạn cùng lớp ngốc nghếch năm nào. Rồi tôi cũng sẽ thôi để cậu ấy xuất hiện trong những câu chuyện của mình. Rồi, biết đâu đấy, có thể mọi chuyện sẽ khác vì có ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao..
▲ Lượt xem: 309
<< 1 2 3
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...