XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Thật lòng yêu em...
** Admin admin
21-07-2016
Có lẽ vì thế mà anh luôn cảm thấy lo sợ, anh sợ mình cho đi quá nhiều, để rồi phải trốn chạy trong cái cảm giác tiêu điều tuyệt vọng vì những gì mà anh đã hiến tặng trong quá khứ.
Đêm ấy, Thiên thức trắng.
---

Tháng 10. Chính xác hơn là vào đầu tháng 10, là sinh nhật Phương.

Thiên loay hoay với “công tác” chuẩn bị sinh nhật Phương. Kể cũng lạ, Thiên chẳng hề nhớ nổi sinh nhật mình là ngày nào, trong khi lại răm rắp chạy đi mua quà cho người yêu. Thiên biết, điểm yếu của mình chính là quá phụ thuộc vào tình cảm. Với một chàng trai bình thường, sự nghiệp của anh ta chẳng khác gì là tất cả, các cô gái cũng chỉ là một chất xúc tác giúp họ tiếp tục chiến đấu với cái “tất cả” ấy vào ngày hôm sau mà thôi. Thiên lại khác. Dù người đời có bĩu môi, dù bạn bè có chê anh khờ vì quá “lụy tình” đến lạ, miễn là Phương vẫn yêu anh và ở bên cạnh anh, anh chịu tất.

Anh cần tình yêu, và cần rất nhiều.

Lúi cúi xách một đống đồ từ siêu thị về nhà, Thiên thở phào mệt nhọc. Anh đã xin nghỉ phép một ngày từ sếp, nên chắc chắn chẳng điều gì có thể khiến anh stress mệt mỏi hay phiền hà. Thiên xắt ớt, rắc một tí hành lá, tráng món bánh kem hương socola mà Phương thích, anh bận bịu hơn bao giờ hết. “À, món này Phương thích nhất, món kia chắc là Phương cũng thích…”- Thiên nhủ thầm, đầu óc đau như búa bổ.

Bảy giờ kém mười lăm phút.

Có tiếng mở cửa.

“Chắc Phương sẽ bất ngờ lắm đây vì mình đã đến nhà cô ấy mà không báo trước!”. Thiên mỉm cười.

Trước mặt Thiên, Phương đang nhìn anh, mắt rưng rưng. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên đôi mắt anh.

-Anh…đang làm gì thế…Phương tiến lại gần bàn, ánh mắt cô đã ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên hơn.

-Anh…chúc mừng sinh nhật em…Thiên ngập ngừng…

-Sinh nhật em à…Phương tròn xoe mắt…đây là món gì thế? Phương nhẹ nhàng chỉ tay vào món phía gần phía đầu bàn.

-Chẳng phải là món spaghetti sao…Món em thích nhất đấy…

-Cái gì? Mắt Phương bắt đầu nhăn nhó…Đó là món em ghét nhất, cực kì ghét …Còn dó là…Phương nhìn vào chiếc bánh sinh nhật to lớn ở chính giữa bàn.

-Còn bánh kem sôcola…

-Em chỉ thích ăn vị vani, socola thật đắng và ngán…

-…

-Này, với lại hôm nay không phải sinh nhật em, mà là ngày mai…

-Anh có còn quan tâm đến em nữa không vậy? Ngay cả ngày sinh nhật em, anh cũng không nhớ chính xác. Món em thích ăn nhất lại là món em ghét nhất, em chỉ ưng vani thôi. Em ghét tât cả, ghét cả anh, em cứ nghĩ là hai chúng ta sẽ có một bữa tối thật vui, nhưng hóa ra đó là tất cả những gì mà anh có thể làm à…
Phương giận dữ bỏ đi. Cô bỗng chốc đóng sầm cửa lại.

Thiên nhìn đống đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt từ lúc nào, lòng anh lạnh lẽo như băng. Thì ra, Thiên vẫn chưa thể quên được mối tình đầu. Anh nhớ như in, ngày hôm này, với cái thói quen ăn uống ấy, cách bài trí ấy, chỉ có người con gái… cách đây bốn năm ấy mới thích tha thiếtđến vậy. Thế nhưng chẳng lẽ cái tình cảm mà anh dành cho Phương cũng chỉ vì cô ấy có nét giống người cũ thôi sao? Thiên không tin, và cũng chẳng muốn tin rằng đây là hiện thực. Anh ngồi phịch xuống chiếc salon màu nâu trong nhà Phương, lòng bải hoải lạ thường…

---

Thiên đã nhắn hơn 100 tin nhắn và 50 cuộc gọi, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một sự im lặng đáng sợ.

Một ngày trôi qua, chẳng có hồi âm gì.

Một tuần trôi qua, đầu óc anh chỉ toàn tràn ngập email công việc và những thứ vơ vẩn linh tinh khác.

Một tháng trôi qua, chiếc điện thoại của anh trở thành một trong những thứ đồ vật vô dụng và đáng bỏ đi nhất lúc này.

Thiên đến pub. Đó có thể tạm gọi là một trong những điều điên rồ nhất mà anh từng làm. Anh ghét pub từ xưa. Đối với anh, đó là một nơi vô nghĩa, chỉ để uống rượu và phí phạm thời gian cũng như tiền bạc một cách xa xỉ. Thế nhưng, hôm nay, vô tình anh lại đến. Anh để tiềm thức mình đi lạc, để trái tim hòa nhập vào một không gian mới mẻ hoàn toàn.

Thời gian trôi qua, Thiên đến pub ngày càng nhiều hơn. Anh cứ nghĩ mình nghiện rượu, nghiện như là một công cụ “xả” nỗi buồn có hiệu quả. Nhưng không, anh chỉ thấy lòng mình đau thêm hơn bao giờ hết, anh chỉ thấy hình bóng Phương chập chờn quanh đôi mắt, anh chỉ muốn bàn tay ấm áp ấy vờn quanh khuôn mặt…Anh biết, mình đã sai lầm khi để mất Phương. Thế nhưng, anh lấy tư cách gì mà để níu kéo, để gọi tên Phương quay lại với anh. Là anh sai, anh biết rõ điều đó. Anh là một thằng tồi, trên cả những thằng tồi…

Thiên lại thức trắng.

Như một thói quen.

---
Hơn hai tháng nay, Thiên chỉ biết để bản thân mình chìm ngập trong công việc và công việc. Những dự án bộn bề khiến anh lại càng thêm stress.
▲ Lượt xem: 989
<< 1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Paris ngày nắng

Insane