XtGem Forum catalog
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Ngắn
Tìm kiếm
▲ Mùa an lành đã về
** Admin admin
16-07-2016


Tôi quay phòng thu dọn đồ đạc trở về nhà và nói với Gia Tuệ chỉ về thăm gia đình ít ngày rồi sẽ quay trở lại. Chị gái tôi vừa mới kết hôn, chồng chị ở rể nhà tôi. Tôi ngại khi gặp anh ấy nên quyết định sẽ sống ở ngoài luôn. Dù gì thì bốn năm học đại học tôi cũng đã từng bôn ba khắp nơi vừa học vừa làm. Tôi là mẫu người thích độc lập, không muốn dựa dẫm vào người khác kể cả Văn Khánh. Lúc yêu anh, tôi nói rằng “Anh cứ chiều em hoài em sẽ hư đấy, anh phải để em tự làm chứ để sau này nếu không có anh bên cạnh, em còn biết đường mà sống.” Hôm nay câu nói ấy trở thành sự thật. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì ngày trước đã không phụ thuộc quá nhiều vào anh nên khi anh ra đi, tôi cũng không thấy quá bỡ ngỡ.

Bố mẹ tôi không phản đối chuyện tôi sống ở ngoài. Trong hai đứa con gái của bố mẹ thì tôi dạn dĩ hơn chị tôi nên họ không cần phải lo lắng điều gì cả.

Ăn xong, tôi cướp chị hai từ tay anh rể. Lâu lắm rồi tôi không được tâm sự với chị. Có biết bao điều muốn nói đến khi cần nói thì lại không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Tôi cứ nằm đó nhìn trân trân lên trần nhà, khẽ buông tiếng thở dài.

“Chuyện tình cảm của em dạo này thế nào rồi?” Chị tôi quay sang tôi hỏi một câu thật khó trả lời.

Thế nào ư? Tôi đang nhớ Văn Khánh, tôi vô cùng nhớ anh ấy. Tôi muốn nghe giọng nói của anh, muốn được anh quan tâm chăm sóc. Chẳng biết từ bao lâu chúng tôi lại trở nên ngượng ngùng xa cách như thế. Mỗi ngày trôi qua, ký ức lại dày vò tôi. Nỗi nhớ càng dày hơn. Thì ra đối với một người đã từng là cả thế giới của mình nay đột ngột bỏ mình mà đi lại khiến bản thân khổ sở, u sầu nhiều đến vậy. Tôi nhận ra điều này có quá muộn không? Những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ sống thế nào đây?

“Ổn chị à!”

Chị không nói gì, có lẽ chị đã ngủ say. Tôi kéo chăn lên tới tận cằm, hy vọng trong giấc mơ sẽ được nhìn thấy Văn Khánh.

Những ngày tiếp theo, tôi tự giam mình trong nhà chỉ ăn và ngủ. Không còn Văn Khánh, mọi thứ thật tẻ nhạt và vô vị.

Tiếng gõ cửa dồn dập, tôi bịt chặt hai tai. Có lẽ người ở ngoài đã mất hết kiên nhẫn nên đẩy cửa xộc vào. Không nói không rằng Gia Tuệ dựng đầu tôi dậy.

“Cậu hâm à?” Tôi càm ràm vì bị cô ấy phá hỏng giấc ngủ.

“Cậu định trở thành con sâu ngủ hả? Không đi tìm việc làm sao?”

“Mình không muốn.” Tôi vừa nằm xuống, Gia Tuệ lại kéo tay tôi.

“Cậu vì một người đàn ông mà tự hành hạ mình như vậy sao, đã hai ngày nay cậu không ăn gì mà chỉ uống sữa. Cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ cho gia đình cậu nữa chứ. Hay là cậu chờ đến khi sạch túi tiền rồi thì a lô về nhà nhờ ba mẹ gửi tiền lên.”

Câu nói này động đến lòng tự tôn của tôi, tôi hét lên với Gia Tuệ:

“Nể tình cậu là bạn mình, mình không truy cứu nhưng từ giờ mình cấm cậu không được nói với mình cái kiểu đó, nghe chưa hả?”

“Cậu hét lên cái gì chứ, mình nói sai sao? Cậu vì anh ta biến mình thành ra thế này, có xứng đáng không?”

Gia Tuệ ném mạnh cái gối vào mặt tôi. Đầu óc tôi lập tức tỉnh hẳn ra. Tôi vì anh ấy làm biết bao nhiêu là chuyện còn anh ấy có vì tôikhông? Có nhớ tôi không? Biết đâu chừng lúc này anh ấy đang ngồi trên một chiếc ghế cao trong một tập đoàn rộng lớn, xung quanh không thiếu mỹ nữ. Tự nhiên tôi thấy mình thật tủi thân.

Tôi ngồi xếp bằng, giọng đã thôi gắt gỏng:

“Cậu vào đây không phải chỉ để nói với mình chuyện này, đúng không?”

“Đúng vậy, đi phỏng vấn với mình đi. Có cậu, mình bớt hồi hộp.” Ngữ khí Gia Tuệ trở lại ôn hòa. Nghe cô ấy nói mà tôi mủi lòng. Có thật là có tôi cùng đi, cô ấy sẽ bớt hồi hộp? Tôi không nghĩ thế, chẳng qua là vì Gia Tuệ muốn tôi bận rộn mà thôi. Tốt nghiệp cũng đã hơn một tháng nhưng vì chuyện chia tay Văn Khánh nên tôi chưa muốn tìm việc làm hay nói đúng hơn tôi chẳng có tâm trí đâu để mà làm việc.

Gia Tuệ lôi tôi ra khỏi chăn, đẩy mạnh vào phòng vệ sinh. Tôi ngán ngẩm nhìn mình trong gương, tóc tai rối xù, mắt thâm quầng. Thật nhếch nhác. Tôi tự cười chế giễu bản thân mình rồi tát nước lên mặt. Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ một – tôi - mạnh - mẽ lại có ngày vì Văn Khánh mà ra nông nỗi này. Tình yêu chẳng thể nào nói trước được điều gì, chỉ khi mất đi mới thấy thật quý giá.

Vì công ty ở gần nhà trọ nên chúng tôi kéo nhau đi bộ. Thời gian qua, tôi như đang ở trong tình trạng bị cấm cung vậy giờ được ra ngoài, sức sống trong tôi trở nên dồi dào hơn. Hóa ra thế giới bên ngoài vẫn đẹp dù cho ta có mất đi ai đó. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cứ thế ngẩng cao đầu mà bước đi.

Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Họ nói khi nào có kết quả sẽ gọi điện thông báo. Hồi trước chị tôi đi phỏng vấn họ cũng nói câu này rồi sau đó bặt tăm luôn. Đó chỉ là lý do để họ từ chối khéo. Tôi nghĩ họ nói vậy thôi nên cũng không ôm hy vọng.
▲ Lượt xem: 296
<< 1 2 3 4 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Một người vừa đủ để yêu
Khung cửa sổ bàn số 5
Một cái tết nghèo
Tết này anh lại không về
Và cuộc đời sẽ ra sao?