Ring ring
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Chạm tay vào yêu thương
** Admin admin
16-07-2016
Thủy càng tức giận, Vinh càng khoái chí và được thể lấn tới

Bảy giờ kém mười lăm, Thủy đã yên vị cạnh Vinh trong chiếc xe con sang trọng. Cô cất giọng the thé vì bị gọi sớm hơn kế hoạch trong khi chưa làm xong báo cáo:

- Anh bị làm sao thế? Còn mười lăm phút nữa mà!

- Này, tôi có quyền thay đổi thời gian đấy!

- ...

- Sao? Cô thắc mắc gì nào?

- Đừng có lúc nào cũng dùng cái giọng kẻ cả ấy ép buộc tôi. Tôi không sợ đâu. Như buổi hôm nay, cái gì ấy nhỉ? À, gặp mặt đối tác. Tôi biết kế hoạch gì mà đi cùng anh. Còn nếu chỉ để thỏa hiệp thì e rằng tôi không hợp rồi. Thư kí của anh đâu? Mỹ nhân số 9 phòng sáng tạo đâu? Sao nhất định phải là tôi? Tôi không dư giả thời gian để anh bỡn cợt...- Thủy nói không kịp thở và cũng không hay, ánh mắt Vinh nhìn cô đổi khác. Vinh nói chậm rãi, như nhấn từng chữ một:

- Cô thấy tôi thiếu tôn trọng cô sao?

- Phải...

- Xin lỗi Thủy, tôi không có ý đó đâu.

Vinh nói gì thế?. Vinh vừa gọi tên cô. Không phải nhân viên số 13, không phải con vịt hậu đậu. Cô có nghe nhầm không. Chưa kịp định thần và đáp trả Vinh thì một chiếc hộp vuông vức chìa về phía cô. Vậy nhưng sự lo lắng cho mẹ cô cùng nỗi tức giận chưa nguôi ngoai hối thúc, cô vung tay hất mạnh khiến chiếc hộp rơi xuống sàn ô tô và bật tung nắp, một đôi giày nữ thuộc nhãn hiệu cao cấp được giấu bên trong. Ánh nhìn Thủy dừng lại, nhịp tim rơi thõm. Nhìn ánh mắt Vinh, cô thấy lồng ngực hơi nhói lên:

- Anh....

Vinh cúi xuống nhặt lại đôi giày, một vẻ khiêm nhường nhất trước giờ Thủy từng thấy. Giọng Vinh trầm lại, bớt lạnh hơn:

- Không có gì, chỉ là chiều nay vô tình thấy vậy nên... Cô là phụ nữ, ngay đến một đôi giày ra trò còn không có, sao mà được.

Thủy thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Không phải vì hành động của Vinh mà vì câu nói của anh đã vô tình đụng đến cái nỗi niềm riêng của Thủy. Thủy cũng như nhiều cô gái khác, cũng trẻ, cũng muốn nay đầm này, mai váy nọ hay tung tăng shopping mà không phải lo nghĩ nhiều. Vậy mà những thứ đó chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô. Cuộc sống của cô là công việc, là một gia đình hai người phụ thuộc cần lo lắng, là quỹ thời gian hạn hẹp phải xoay xở, là tháng lương phải tính toán chi li. Mẹ cô ốm đau liên miên và mất sức lao động từ lâu, đứa em trai còn đang độ học hành. Thủy thương em, thương mẹ, thương cả bản thân mình. Và bất chấp sự có mặt của Vinh, Thủy khóc để những áp lực đè nén rửa trôi theo nước mắt. Nước mắt phụ nữ, bất kể cô ấy có như thế nào cũng đều khiến đàn ông bối rối. Huống hồ với Vinh, Thủy gây một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Những mẩu đối thoại ngắn ngủi chỉ chực nói đến câu thứ ba là cãi vã cứ như ghi âm rõ ràng trong trí nhớ Vinh. Những mảng màu của hiện tại mấy tháng nay từ ngày Thủy đến công ti xô lệch rất mạnh trong tâm trí mà vẫn cứ nguyên vẹn không hề rơi vỡ, Vinh vẫn nhớ như in. Anh nói nốt câu ban nãy rồi chìa chiếc hộp về phía Thủy :

- Cái này củacô. Không phải quà, tôi cho vay đấy.

Thủy vẫn yên lặng nhưng cô đã ngừng khóc, những ngón tay khe khẽ mân mê trên chiếc hộp đựng màu xám bạc. Bất giác nhớ ra điều gì, cô hốt hoảng ngó đồng hồ:

- Quá giờ mười lăm phút rồi, thưa sếp!

Vinh bật cười vì câu nói của Thuỷ, nàng nhân viên mẫn cán vẫn luôn là nàng nhân viên mẫn cán, luôn nguyên tắc và trách nhiệm với công việc, rất hợp với ý anh. Vinh ho húng hắng rồi cất tiếng:

- Buổi hẹn gặp hủy rồi. Xin lỗi Thủy. Đọc địa chỉ đi, tôi đưa Thủy về.

- ...

- Tôi bảo em đọc địa chỉ đi! - Vinh ra lệnh.

- À...ngõ 32 phố...

***

Tôi nhận ra mình thích Thủy ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên và cũng không thể phủ nhận rằng, tôi nhận em vào phòng sáng tạo là có chút cảm tính cá nhân - một ngoại lệ chưa từng xuất hiện trong những việc tôi làm trước giờ. Thủy dạn dĩ, có năng lực nhưng không tự tin thái quá. Ngày đầu tiên em vào làm, tôi đã quan tâm đặc biệt đến phòng sáng tạo và không thể nào giấu nổi một tia cười thú vị khi nhìn vào. Phòng sáng tạo toàn là nữ, nổi tiếng lắm mỹ nhân, cô nào cô nấy đều điệu đà và không hề đơn giản nhưng nhìn vào Thủy , tôi nhận ra một mảng đối lập hoàn toàn với mười hai nhân viên còn lại. Thủy không mặc váy, áo quần đơn giản, không trang điểm, không đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, không giao tiếp cầu kì, không năng lực xuất sắc nhưng thu hút tôi một cách xuất sắc. Lạ! Nói đúng ra, Thủy chẳng phải hình mẫu của tôi nhưng từ khi gặp em, tôi đã nhìn thấy trong tưởng tượng một tương lai xa vời vợi. Thủy không biết tôi là hàng xóm nhà em vì rất ít khi tôi về ở tại căn hộ ngõ 32 cạnh nhà. Thi thoảng về thăm bố mẹ, tôi bắt gặp Thủy ngồi trong...quán nhậu ở khu chợ gần nhà, ăn uống và nói cười vui vẻ với vài ba bà chị thân thiết, tôi đoán vậy. Tôi không bị choáng ngay mà âm thầm tìm hiểu.
▲ Lượt xem: 241
<< 1 2 3 4 5 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...