Polly po-cket
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Chạm tay vào yêu thương
** Admin admin
16-07-2016
Nhưng có một lần ghé đúng quán đó, ngồi chưa ấm chỗ, mặt tôi đã biến sắc khi nếm thử vài "món tủ" của quán mà phục vụ mang ra. Bước ra khỏi quán, tôi bật cười chính bản thân mình.

Tôi muốn hiểu Thủy nhưng khó quá. Thế giới của hai chúng tôi hơi khác xa nhau. Thủy lúc nào cũng vội vàng, dường như ngoài làm việc ở công ti, em còn quá nhiều thứ phải lo lắng đến. Một đôi lần vờ vĩnh hỏi mẹ, vặn vọ tôi mãi mẹ mới bảo có vài lần hỏi thăm thì biết nhà bên có ba mẹ con sống với nhau. Bà mẹ bị tai nạn nên nằm liệt từ lâu. Cậu con trai đang đi học thường có ở nhà. Cô con gái đã đi làm và suốt ngày hầu như không thấy mặt. Thì ra Thủy có cả một gia đình phải lo lắng với đồng lương ít ỏi. Tôi đã hiểu vì sao cái hôm tôi cố tình hẹn Thủy lại chỉ để tặng em đôi giày với một lí do hơi ngớ ngẩn, em bực bội phát cáu.

Tôi không giỏi bày tỏ quan tâm người khác, nhất lại trước mặt Thủy nên cứ lần nào tôi muốn quan tâm em là y như rằng chúng tôi cãi vã. Có lẽ sau mỗi lần như vậy, em ghét tôi thêm một chút còn tôi, thêm một lần bất lực trước bức rèm giăng kín vào thế giới của em.

Thủy không phải một cô gái cao ngạo nhưng trước mặt tôi, em luôn lạnh lùng và dửng dưng phát ghét. Em không giống hầu hết nhân viên trong công ti, khép nép và rất mực tôn trọng tôi. Trái lại em rất hay cãi bướng và cáu kỉnh với tôi. Tôi không hiểu tại sao mình chịu đựng, nhún nhường hoặc cãi qua, cãi lại mà thấy lòng vui vui. Có lẽ bởi tôi không chỉ thích mà đã thực sự yêu em rồi. Nhưng làm sao chạm tay vào thế giới của em khi mà cứ mỗi lần tôi mon men lại gần, em lại đưa chân đá tôi ra thật xa mà không hề thương tiếc.

Thủy vốn không phải một cô gái dịu dàng chính hiệu nên tôi cũng không thể cư xử với em theo cái lối dùng vòng tay rộng để chở che hết thảy được. Vậy nhưng tôi không hiểu nổi vì sao bản thân cứ biến những lời quan tâm muốn nói ra thành những câu trêu chọc để em phải tức giận. Tôi đâu có muốn lạnh lùng gọi em là nhân viên số 13, cũng không muốn giễu em là con vịt hậu đậu, chỉ tại cái thóiương ngạnh của em cứ chặn lại trong tôi một lời quan tâm dịu dàng hay là một câu nói với em, xem thực sự trong lòng, chúng tôi là gì của nhau.

***

Từ sau buổi chở Thủy về nhà hôm ấy, những trò đùa của Vinh bớt tính chọc ghẹo hơn. Anh không còn cố tình xử ép Thủy trong những nhiệm vụ được giao ở công ti, không còn "quan tâm" cô theo cái lối đầy "bạo lực" nữa. Có lần tan ca muộn, cả công ti chỉ còn mỗi Thủy chờ nán lại. Thì ra trời mưa to, cô không mang theo áo mưa. Mọi thứ ràng buộc không cho Thủy quyền ốm đau trong giai đoạn này, cô đấu tranh để không đội mưa về nhà. Vinh khoan thai bước lại, bật ô ra rồi cố tình bước như không nhìn thấy cô. Được vài bước, Vinh đi giật lùi về phía Thuỷ và cười thách thức:

- Đi nhờ không?

- Không thèm! - Thủy vênh mặt và đáp trả liền. Nhanh như cắt, Vinh giúi chiếc ô vào tay Thủy rồi quay ngoắt về phía Văn phòng:

- Về đi! Đêm nay tôi ở lại công ti có việc.

Thủy ngẩn người rồi tủm tỉm nhìn bóng Vinh đi khuất vào lối hành lang dài nhoà ánh đèn sáng rực.

Mấy sáng liền sau đó, sáng nào Thủy cũng thấy một phần ăn sáng đặt sẵn ở chỗ ngồi của mình trong văn phòng, không có lời nhắn để lại, cô nghĩ ai đó để nhầm nên hữu ý đẩy phần ăn sáng về phía mỹ nhân số 9 - người mà không ngày nào không nhận được quà, không hề có thắc mắc gì nảy sinh. Gần một tuần như thế, đến sáng ngày thứ Sáu, mẩu giấy gắn trên phần ăn sáng ghi rõ tên cô: "Gửi Hoàng Thanh Thuỷ - nhân viên phòng sáng tạo". Thuỷ vẫn ơ hờ, để trả lại với lời nhắn tương tự: " Ai vậy? Tôi không thích người ẩn danh. Phần ăn sáng thay đổi vẫn được gửi vào những buổi sáng kế tiếp, cách xưng hô đã hơi đổi khác: "Gửi nhân viên số 13. Tôi biết cô chưa ăn sáng, ăn đi, mệnh lệnh đấy!". Người giấu mặt gọi cô là nhân viên số 13 sao? Thuỷ bất chợt nghĩ đến Vinh nhưng cô hốt hoảng xua đuổi ngay suy luận đó. Trời! Cô than mình nghĩ cái gì vậy? Sao là Vinh được? Những quan tâm theo kiểu tình nhân này. "Mình điên rồi" - Thuỷ tự nhủ, không muốn thắc mắc thêm về chủ nhân của những phần ăn sáng đó.

Buổi trưa ở văn phòng là quãng thời gian Thuỷ thích nhất. Cô hay la cà ở chỗ uống cafe với một vài mẩu truyện cũ kĩ. Nơi đó thường không có ai vào buổi trưa vì mọi người hoặc tranh thủ nghỉ ngơi, hoặc ngồi tán dóc. Thuỷ chẳng cùng thế giới với 12 cô nhân viên phòng sáng tạo dù ngày thường cô cư xử hoà nhã và được mọi người quý mến. Cô càng không thuộc về thế giới của Vinh - vị sếp oan gia suốt ngày trêu chọc cô. Không hiểu sao dạo này Thuỷ hay nghĩ đến Vinh với những ý nghĩ vu vơ nhất. Có những điều đã trở nên quen thuộc mà dù nó có làm con người ta thoải mái hay không thì họ cũng một phần lệ thuộc vào nó để khi thiếu đi rồi, lại thấy mình trống vắng mà không thể hiểu những trống vắng đó từ đâu ra.
▲ Lượt xem: 240
<< 1 2 3 4 5 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Hoài niệm chiều đông
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...