XtGem Forum catalog
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Hoài niệm chiều đông
** Admin admin
21-07-2016
Cứ một vài cái một chút, tạo thành một cái gì đó mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Một thứ tình cảm không mơ hồ nhưng cũng không rành mạch. Chẳng biết ngày mai ra sao nhưng tôi chỉ mong con đường tôi đi phía trước sẽ luôn có Đăng song hành.

Một lần Đăng đột ngột hỏi tôi.

-Nếu một ngày tớ cảm thấy muốn khóc. Tớ gọi cho cậu, Cậu sẽ làm, gì?

-Thế sao? Hừm, tớ không hứa sẽ làm cho cậu cười nhưng tơ hứa sẽ cười vào mũi cậu.

-Thật sao?

-Uhm, tôi nói rồi phá ra cười, Đăng sụ mặt.

Tôi chun mũi cười hì hì, xòe bàn tay đưa cho Đăng một chiếc bùa may mắn màu đỏ tía. Chiếc bùa này tôi đã lặn lội xin được ở trên tận đỉnh Yên Tử đấy. Tôi nói như ra lệnh.

-Cậu phải luôn đeo nó nhớ không? Tớ phải khổ sở lắm mới lấy được cho cậu đấy. Thiêng lắm, Đeo vào đi.

Đăng nhắn nhó kêu tôi phiền hà nhưng vẫn cun cút đeo vào cổ. Miệng cười toe như trẻ con được cho kẹo. Nụ cười với má lúm đồng tiền sâu thẳm, nụ cười cười tươi như mầm hoa đọng nắng. Năm một yên ả trôi đi, hè năm ấy là hè dài nhất trong lịch sử. Hai tháng nghỉ hè tưởng chừng như hai thế kỉ. Mỗi lần mở mắt ra tôi lại mong thật nhanh thật nhanh để lên Hà Nội nhập trường, để gặp lại Đăng. Tôi và Đăng thường xuyên liên lạc qua điện thoại, những dòng tin nhắn ngắn ngủn, những câu truyện vu vơ…

Đăng hứa sẽ về quê tôi chơi nhưng cậu lại thất hẹn. Tôi đã giận Đăng 2 tuần vì chuyện đó. Rồi Đăng thông báo rằng cậu sắp được đi du lịch một chuyến vào Nam, Sài Gòn hẳn hoi, và có khả năng sẽ lâu lâu một chút. Thú thực tôi đã rất ghen tỵ nhưng rồi cũng tự nhủ. Vào đó toàn nắng nóng có gì đâu chứ, rồi cậu ta sẽ đen thui và bớt đẹp trai đi cho mà xem. Có lẽ nghĩ như thế sẽ làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dạo này cậu ấy ít gọi điện cho tôi, chỉ là những tin nhắn vẩn vơ lúc nửa đêm. Chắc là lạ giường lạ chiếu nên không ngủ được. Con nhà giàu thích thật. Những ngày hè nóng nực dài lê thê rồi cũng qua đi. Tôi hào hứng trở lại với ngôi trương yêu quý. Các bạndường như ai cũng lớn hơn, đen hơn (du lịch chăng? ) tôi thì có lẽ là mập hơn và trắng hơn. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói cười không thôi, tôi đảo mắt để tìm một cái cổ sếu quen thuộc nhưng không thấy. Nhấc điện thoại lên, dáo dác hào hứng gọi.

-Bê lô, đang làm gì thế? Không đi học à? Lười quá rồi đấy nhé.

-Uhm, Nhiên à, tớ chưa về, chắc một thời gian nữa mới về được.

-Oạch, sao đi gì mà kỹ thế hả? Về nhanh đê.

-Uhm, thôi biết vậy, thế nhé, tớ có chút việc. Từ nay có lẽ không liên lạc thường xuyên với cậu được..chào nhé …Học cho tốt nhé.

Sau đó là những tiếng tút dài vô vị, tôi thở hắt ra, bực mình, niềm hào hứng ban đầu vơi đi quá nửa. Tôi không buồn một chút nào mà thật sự là đang phát điên, cậu ta học ở đâu được cái thói quen nói giọng lạnh lùng như xác ướp vậy. Được lắm, về đây rồi biết tay tôi. Tôi đã giận ai là giận lâu lắm đấy. Đừng hòng tôi thèm nhắn tin cho cậu ta nhé.

Sáng đầu tuần, không ai gọi dậy như ngày trước, tôi lại lao ầm ầm với tốc độ tên lửa nhưng vẫn bị điểm danh, thở hắt ra, tôi bắt đầu nhớ Đăng rồi đấy. Không thèm giận nữa, tôi rút điện thoại nhắn tin cho Đăng.

-Đi đâu mà vẫn chưa về? Về đi, học được 3 tuần rồi đấy.

5p trôi qua, điện thoại vẫn im lìm. Tôi cáu, nhắn tin thứ 2:

-Cậu biến đi đâu rồi, trả lời tin nhắn của tớ đi chứ. Tớ ghét cậu.

Điện thoại vẫn im lặng, Tôi ngán ngẩm quẳng điện thoại lên bàn và gục đầu ngủ trong một tâm trạng không thể tệ hơn.

Đăng trở lại lớp học, tuy nhiên trái ngược với những gì tôi nghĩ, cậu ấy không hề đen đi mà lại trắng hơn. Một vẻ trắng theo kiểu xanh xao. Chả có nhẽ nắng Sài Gòn không làm được gì cậu ta? Những buổi học giờ với Đăng không còn nhiều hứng thú như trước nữa, kể cả giờ tiếng anh. Cậu ấy bỏ học nhiều hơn, thường xuyên đi học muộn và luôn đang cố giấu đi cái nét mệt mỏi sau nụ cười uể oải. Tôi gặp Đăng, để nói chuyện riêng, tôi nói nhẹ nhàng, quát tháo, rồi giận rỗi. Đăng vẫn vậy. Cậu im lặng. Chỉ nói rằng chưa phải lúc cần nói cho tôi biết vấn đề của cậu ấy. Tôi hét lên, và khóc. Đăng im lặng. Tôi chạy thục mạng ra khỏi quán café quen, thầm mong Đăng sẽ chạy theo và níu tôi lại, cho tôi một câu trả lời về tất cả những hoài nghi đang lớn dần trong tôi.

Nhưng cái tôi nhận lại chỉ là sự im lặng. Tôi giận Đăng, giận thật sự. Tôi khóc và thề sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu ấy. Sau buổi cãi nhau với tôi, Đăng biến mất như chưa từng tồn tại. Cái tình bướng bỉnh cố hữu của tôi đã thắng được tính tò mò. Tôi muốn Đăng phải là người làm lành, tôi muốn Đăng phải là người thay đổi. Tôi kệ. Im lặng và lì lợm chờ đợi.

Nhưng,..một tuần, hai tuần rồi ba tuần. Đăng không lên lớp, không có mặt ở câu lạc bộ Ghita, không xuất hiện ở quán café quen thuộc.
▲ Lượt xem: 392
<< 1 2 3 4 >>
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...
Paris ngày nắng