Pair of Vintage Old School Fru
XaGiao.Yn.Lt
HomeTruyện Teen
Tìm kiếm
▲ Hoài niệm chiều đông
** Admin admin
21-07-2016
Những dấu chấm hỏi dần dần lớn lên, tuy nhiên nó vẫn đang bị cái tôi cá nhân che khuất. Cho đến một ngày cuối buổi học, cô giáo chủ nhiệm tìm gặp tôi để hỏi chuyện của Đăng. Đăng nghỉ học liên tục 1 tháng và cô không liên lạc được với Đăng, cô hi vọng liệu tôi có thể đến nhà cậu ấy và hỏi giúp cô một vài việc được không? Tôi ngán ngẩm thở dài, đành nhận lời cô trong sự uất ức. Cậu ta là gì chứ? Chả có nhẽ cậu ta đang trở mặt và sống với bản chất công tử vốn có?

Tan giờ học, tôi đón chiếc xe bus quen thuộc để đến nhà Đăng, một ngôi nhà đẹp như một tòa lâu đài nằm trên đường Nguyễn Khuyến, tôi tự nhủ người thiết kế ra ngôi nhà này phải là một kiến trúc sư tuyệt vời đây.
Ngôi nhà xuất hiện không lâu sau, chẳng có gì thay đổi. Tôi mở cửa bước vào như một thói quen cũ. Nhà vắng lặng, hơi tối. Tôi hồ hởi xoa đầu Sunny. Chú mèo Nga lai Ba Lan của Đăng. Mỉm cười thật tươi hỏi chị giúp việc:

-Dạo này Đăng trốn đi đâu vậy chị?

Bỗng gương mặt chị giúp việc biến sắc, vành môi tái nhợt,khóe mắt ầng ậc nước. Chị run run nói:

-Cậu chủ nhập viện rồi.

Tôi sững người, một làn điện chạy dọc sống lưng. Như không tin vào chính mình, tai tôi ù đi.

-Gì cơ ? Viện? khoa?

Tôi lao đi trong làn nước mắt mặc kệ những giọt nước mắt tròn vo đang thi nhau lăn xuống. Tôi vẫn chạy và cố gắng chạy thật nhanh mặc cho những cơn mưa mùa đông đang gào thét quất qua tôi lạnh buốt và đông cứng. Đã đến nơi, cậu ấy nằm đó, gầy gò và xanh xao đi rất nhiều.

-Cậu bị máu trắng? Tại sao? Tại sao cậu lại giấu mình, mình có còn là bạn của cậu nữa không?

-Nhiên, nghe mình nói, đừng khóc nữa và cũng đừng hỏi tại sao, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Cậu phải nhớ, sống tiếp phần mà mình chưa kịp sống, đến những nơi mà mình chẳng thể đi, học tiếp phần mà mình còn dang dở. Cậu hứa với mình là phải luôn lo cho bản thân, phải luôn hạnh phúc. Đừng khóc, cậu khóc rất xấu mà, nghe mình đi. Nhé.

Tôi khóc nấc, Đăng như thọt lỏm giữa vô vàn màu trắng, những bức tường bệnh viện trắng toát, bộ quần áo bệnh nhân trắng đục, những viên thuốc trắng ngà…máu trắng, những suy nghĩ tích tắc trở nên trắng xóa. Gương mặt Đăng trắng dần, trắng dần rồi lạnh ngắt. Vành môi tím ngắt khẽ mím chặt hé lên một nụ cười, bàn tay vẫn cầm chăt lá bùa bình an màu đỏ tía. Những thiết bị y tế kêu dài lên những tiếng vô vọng, rồi im bặt. Sự im lặng bao trùm rồi vỡ òa trong tiếng hét của má Đăng. Tôi khụy xuống. Ôm chặt lồng ngực, đau nhói, nhưng không thể khóc, tôi lết ra ngoài hành lang bệnh viện, chạy thật nhanh, thật nhanh chỉ mong rằng sẽ thoát ra được sự tù đọng ở đây. Vấp chân. Tôi ngã. Máu chảy dài, đỏ thắm. Không phải là màu trắng. Giờ tôi mới khóc, dưới mưa. Đăng đã đi thật rồi sao? Đăng, cho tớ một câu trả lời đi chứ…

Thế là cậu ấy ra đi, đi mãi để lại cho tôi một sự trống vắng lạ kỳ trong cõi lòng thơ bé. Một tình bạn kết thúc không đầu, không cuối, không một câu trả lời. Sự im lặng của người ra đi làm nhói đau tim người ở lại. Cậu ấy rời xa tôi đã ba năm rồi nhưng giấu vết thời gian thì vẫn còn mãi. Tôi vẫn nhớ, vẫn nhớ mọi kỷ niệm của tôi và cậu ấy, kỷ niệm sẽ mãi luôn tồn tại trong góc gách thầm kín của trái tim tôi. Tôi vẫn luôn nhớ về gương mặt ấy. Nụ cười ấy. Nụ cười tươi như mầm hoa đọng nắng. Những suy nghĩ miên man bỗng bẵng lại khi có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Chút ngỡ ngàng.

-Hey. Nhien Nhien. What are you doing? I will going shopping in evening. Are you going with me?

-Oh, sorry. I am feel tired. I want to slept.

-Oh. Ok. Bye baby.

Đó là Sara. Cô bạn gốc Âu ở cùng dẫy với tôi ở khu học xá. Sankt-Peterburg lại mưa. Ở xứ xở này, mưa dường như không quá nhiều nhưng nó thường đến và đi một cách bất thường. Khu học xá cho sinh viên ngoại quốc bỗng yên ắng trong một buổi chiều ướt mưa. Chiều êm đềm ngã nhanh trên nền trời tĩnh tại. Những suy nghĩ về Đăng tạm thời được cuộn tròn và cất giấu sau những bộn bề sách vở.

Có lẽ, tôi nên bắt đầu buổi tối nay bằng bài tiểu luận cho môn kinh tế đối ngoại. Xa xa, một vài chiếc ô đang vội vã vát bộ trong mưa. Mùa đông chợt tràn về trên xứ bạch dương xanh thẫm..
▲ Lượt xem: 1158
<< 1 2 3 4
- Share:
BBCode:

Link:
Từ khóa Google
Cùng chuyên mục
Lạc lối yêu thương
Ký ức màu xanh...
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Thật lòng yêu em...
Paris ngày nắng